Chương 10: Đoàn gia Nghi Thuần

Đoàn Nghi Thuần là ai? Năm đó, là nữ tử được ngưỡng mộ nhất kinh thành.

Đại tiểu thư Đoàn gia, mười bảy tuổi, là đứa con mà Đoàn lão già khi về già mới có được, xếp hàng thứ chín.

Vì thế mà đại lão gia coi nàng như tâm can bảo bối, từ nhỏ đã nuông chiều hết mực. Đợi đến khi Đại lão gia tập tước thành Hầu gia, thì nàng sẽ trở thành tiểu thư Hầu phủ, gia thế hiển hách.

Mi cong mắt hạnh, mũi thon môi mỏng, là một vị cô nương xinh đẹp. Lại còn được trời phú cho tài ăn nói, rất biết cách làm người ta vui vẻ.

Các thiếu gia trong kinh đua nhau tới phủ Thừa Ân hầu cầu hôn, đã sắp đạp nát bậc cửa nhà người ta. Nhưng toàn bộ Hầu phủ không ai không biết, tâm nhãn của tiểu thư Nghi Thuần nhà bọn họ cứ nhất định phải dính lấy cái gốc cây kia. Nhưng người đó là Vĩnh Lạc vương gia đấy, đến cả Hoàng Thượng còn chẳng quản được ngài ấy, lại còn lưu luyến chốn hồng trần trăng gió, chỉ sợ Vương phi vừa gả tới phủ, đã phải chịu cảnh thê thϊếp thành đàn.

Cả nhà họ nuông chiều Cửu tiểu thư như thế, sao có thể để nàng chịu ủy khuất lớn vậy được? Đại lão gia không bắt hắn cả đời này chỉ có thể cưới duy nhất tiểu nữ nhi nhà mình nhưng cũng phải biết quy củ phép tắt một chút, đừng lui tới mấy đường hoa ngõ liễu ấy nữa!

Uyển Uyển nhớ, hội hoa xuân kinh thành năm đó là lần đầu tiên nàng thấy vị Cửu tiểu thư này.

Mùa xuân năm ấy, Chu Trăn mang theo nàng đi dạo phiên chợ. Nàng cũng chỉ là một nha đầu nông thôn chưa biết sự đời thôi, thấy cái gì cũng rất hiếu kỳ.

Đoàn Nghi Thuần vừa xuống xe, từ xa xa đã trông thấy Chu Trăn. Nàng ta đứng trong đám người, khua khua tay về phía hắn, sắc váy vàng nhạt càng làm nổi bật làn da trắng tuyết, toàn thân quý khí lóa mất người xung quanh.

Uyển Uyển không biết phải làm sao, định rút tay mình khỏi tay Chu Trăn nhưng hắn vẫn nắm chặt không buông, ba phần ý cười trên mặt thoáng chốc bay sạch. Nữ tử tiến lại ngày càng gần, thẳng hướng về phía Chu Trăn.

“Quận chúa còn đang hỏi sao Thất ca không tới, thì ra ca ca cũng tới.” Nàng ta cười không ngớt, mở miệng gọi tiếng ca ca thật ngọt, trong mắt chứa trọn hình ảnh của hắn.

“Ừm...” Chu Trăn nghiêng đầu không nhìn nữ tử ấy mà quay sang nhìn nàng, “Vốn cũng không định tới, nhưng nha đầu này lại muốn đi xem, bản vương cũng chẳng còn cách nào.”

Hắn hơi đẩy Uyển Uyển lên trước để hai người đối diện nhau.

Nữ tử kia chỉ nhướng mày dò xét, chẳng nói chẳng rằng.

Uyển Uyển không chịu đựng được ánh mắt của nàng ta, lại nghe nàng ta gọi Chu Trăn là ca ca, chỉ sợ đối phương là công chúa nào đó, quý nhân bực này nàng không dám đắc tội. Ngay lập tức lùi ra trốn phía sau Chu Trăn.

Nữ tử kia hừ một tiếng, vừa quay sang Chu Trăn đã trở về dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu: “Quận chúa không biết đã đi đâu rồi. Thất ca có muốn cùng đi với muội không?”

“Nghi Thuần, đừng không có quy củ như thế. Khi còn bé gọi gọi như vậy cũng không sao, nhưng lớn rồi, hai chữ ca ca này không gọi bừa được đâu. Ngay cả Quận chúa khi gặp bản vương cũng phải gọi một tiếng Thất vương gia, nói gì tới phủ Thừa Ân hầu.” Ngữ khí hắn lạnh tanh, khí chất tôn quý của nhà đế vương toát ra, thậm chí còn lấy cả Hầu phủ ra để trấn áp nàng.

Lúc này Uyển Uyển mới biết, đứng trước mặt mình chính là Đoàn Nghi Thuần đại danh đỉnh đỉnh. Nàng trốn sau lưng Chu Trăn, len lén nhìn, thực sự cảm thấy vị Cửu tiểu thư Đoạn gia này đẹp như tiên nữ trên trời vậy.

Đoàn Nghi Thuần nhếch miệng, ánh mắt chuyển xuống bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay Uyển Uyển, hừ lạnh, “Ồ lại là một vị mỹ nhân khác nữa, lạ mắt quá! Vương gia cũng hào phóng thật đấy, dạng nữ tử gì cũng dám mang ra ngoài.”

Vừa dứt lời, lập tức xoay người đi khỏi.

Chu Trăn xoa xoa huyệt thái dương, nhếch môi, xem chừng đã mất kiên nhẫn. Mãi sau mới tiếp tục kéo nàng đi.

“Vương gia, đó là Cửu tiểu thư Đoạn gia soa?” Nàng vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng cảm thấy bây giờ hỏi không thích hợp lắm. Cuối cùng, sự tò mò vẫn chiến thắng, nàng lí nhí mở miệng.

“Ừm.”

“Sao ban nãy Vương gia không đi cũng nàng ấy?” Nàng không thấy Chu Trăn có biểu cảm gì, ngữ khí vẫn như bình thường, không có vẻ gì là tức giận cả. Vả lại trước đó Chu Trăn còn khiến cho nàng không còn quá sợ hắn nữa nên lá gan của nàng mới ngày càng lớn.

“Nàng biết đường?” Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại nàng.

“Không biết ạ. Trước kia nô tỳ ở ngoại thành, chưa vào thành lần nào cả.”

“Vậy nếu bản vương đi rồi thì nàng phải làm sao?” Hắn bất đắc dĩ.

“...” Không biết phải nói gì, cũng không nói nên lời, tim đập nhanh không kìm chế nổi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hơi ấm từ đâu đó lan ra khắp cơ thể, tâm nóng, mặt cũng nóng theo. Chỉ có bàn tay được hắn đan chặt là lạnh, không dám nóng, cũng không dám đổ mồ hôi.

Nàng thở dài thật khẽ, lắc đầu.

Nàng và Đoàn Nghi Thuần khác nhau một trời một vực, tựa như việc Đoàn Nghi Thuần có tư cách trở thành Vĩnh Lạc vương phi, còn nàng thì không.

“Liên quan gì tới Đoàn Nghi Thuần?” Chu Trăn hơi khó hiểu hỏi nàng.

Uyển Uyển mấp máy môi, hít một hơi thật sâu, vô hồn nói: “Năm đó chẳng phải vương gia ái mộ Cửu tiểu thư Đoạn gia đó sao? Còn đến tận cửa phủ Thừa Ân hầu để cầu hôn, hẳn đã rước được mỹ nhân về phủ rồi chứ?” Giọng nàng cao vυ"t, nhưng nói xong lại sợ Chu Trăn nổi giận, vụиɠ ŧяộʍ quan sát sắc mặt hắn.

Chu Trăn cười như không cười bắt lấy cái nhìn lén lút của nàng, thanh âm trào phúng: “Ai nói ta thích nàng ta? Nàng yên tâm, bản vương vẫn chưa lập gia đình.”

Người này quả thực là một lang quân phu bạc, đoạn tình cảm với Đoàn Nghi Thuần năm ấy mà đảo mắt nói quên là quên. Còn kém nước rước về làm Vương phi nữa thôi, không cưới được liền coi như không có chuyện gì vậy luôn à?

Ánh mắt nàng nhìn Chu Trăn thêm ba phần chán ghét. Đến Đoàn Nghi Thuần còn như thế thì nàng có là cái gì cơ chứ?

“Nhìn bản vương như vậy có ý gì? Giờ còn có thói ác nhân đi cáo trạng trước cơ à? Vậy bản vương hỏi nàng, giữa nàng và tên sư huynh Triệu Văn Quyên gì đó là chuyện gì?”

“Vương gia điều tra ta?”

“Bàn vương không nhàn rỗi đến mức đi thăm dò nàng đâu.” Hắn túm lấy cổ áo Uyển Uyển, ép nàng phải đối diện với hắn, hung hăng hỏi: “Nàng nói thử xem.”

“Ta và sư huynh hoàn toàn trong sạch, làm vương gia thất vọng rồi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Uyển đỏ lên, găng cổ cãi lại.

Nào ngờ Chu Trăn chẳng thèm để ý, còn nhìn ngực nàng chằm chằm, như đang tự nói với mình: “Mấy chiêu thức thủ đoạn của nàng chẳng phải do một tay bản vương dạy hết sao... nàng cũng ngoan ngoãn với Triệu Văn Quyên như vậy à?” Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng sắc bén, lực nắm lấy cổ tay nàng càng mạnh.

Uyển Uyển dùng dằng muốn rút tay ra nhưng vô ích, chỉ có thể vừa giãy giụa vừa hét lên: “Ngươi... Ngươi ngậm máu phun người! Ta không có.” Giọng nói bắt đầu trở nên nghẹn ngào.

Nàng không muốn nhớ lại quá khứ nhơ nhớp ấy, nhưng vì sao hắn cứ hết lần này đến lần khác đem chuyện cũ ra để nhục mạ nàng?!

“Vậy để ta thử một chút, xem nàng rốt cuộc có hay không?”

Trong chớp mắt, trước mắt như tối sầm lại, Chu Trăn đã đè lên người nàng.