Chương 8

=====CHƯƠNG 8=====

“Anh có chỗ nào để về không?”

Văn Thận Tư hỏi khi cả hai đang sắp xếp quần áo cũ chuẩn bị rời đi. Cũng chẳng có gì nhiều ngoài chiếc váy và đồ lót. Còn Lôi Diễn Phạn đã làm xong, đang ngồi trên ở bàn, nhàn nhã uống trà.

Bên ngoài là bầu trời đêm lấp lánh sao. Đối lập với đó là rừng cây rậm rạp ẩn hiện nhiều điều đáng sợ.

Lôi Diễn Phan đưa tách trà lên miệng, ngẫm nghĩ một hồi lại bảo:

“Có.” Hắn lại liếc nhìn cô: “Hỏi làm gì?”

Thấy gương mặt quạu quọ của hắn, cô lại nổi hứng trêu:

“Để đưa công chúa về dinh.” Nói xong lại bật cười khúc khích.

Đôi khi hắn không biết có gì để cười.

Lôi Diễn Phạn hỏi: “Cô sẽ về đâu?”

Văn Thận Tư thở dài, cô bước đến ngồi đối diện hắn. Ngôi nhà im lặng hẳn đi khi lũ trẻ đã ngủ. Còn dì Trương cũng vào phòng, chừa lại không gian cho hai người. Chắc dì nghĩ họ là một cặp, mà một cặp thì cần thời gian bên nhau. Để hôn hít chim chuột.

Thật lâu sau, cô mới đáp câu hỏi của hắn:

“Tôi không biết nữa. Tôi định về nhà, nhưng mà… à thôi, không có gì.”

“Kể đi.”

“Anh là ai mà bắt tôi kể?”

Thận Tư hất mặt, dẫn sang chủ đề khác. Hắn đưa ly trà lên, giả bộ như ly rượu mà nói:

“Sau trận sinh tử này, bọn mình xem như là bạn. Nói ra đi, sau này tôi sẽ giúp cô.”

Không ngần ngại, cô cũng đưa ly nước lên, cụng vào ly hắn.

“Quân tử không nói hai lời!”

“Đồng ý.”

Văn Thận Tư uống cạn ly trà, sau đó nhớ về chuyện cũ của nguyên chủ mà kể lại:

“Tôi không muốn về nhà. Bởi vì không ai trong đó là xem tôi như người nhà cả. Ba tôi thì… bạo lực, ừm, ông ấy đánh chúng tôi hằng ngày. Anh chị em tôi cứ bảo nhau ba vì quan tâm chúng tôi nên mới đánh. Có lần mẹ tôi bị đánh tới mức phải nhập viện. Bà bảo với chúng tôi rằng do bà làm sai nên bị đánh.”

“Nhảm nhí. Chả có người nào đáng bị đánh cả. Ba cô có bị đưa vô tù không?”

“Ừm, ba tôi là giáo viên.”

“Đùa.” Lôi Diễn Phạn tức rung người. Một kẻ bạo lực như vậy không đáng mặt đàn ông chứ đừng nói được phép làm nghề cần đạo đức như nghề giáo.

“Giờ ba tôi lớn tuổi rồi, cũng không làm gì được. Nhưng nhà chúng tôi đã bị ảnh hưởng quá nhiều. Anh tôi thì bạo lực và thích ra lệnh giống ba, còn nguyê… à không, tôi và em gái thì quá yếu ớt để chống lại hắn.”

Hầu hết diễn biến tâm lý của nguyên chủ trước kia là vì quá nhu nhược để thoát khỏi hoàn cảnh đó. Nhưng lần này, với cô thì cái nhà đó xong đời rồi.

“Tôi nghe Bạch Mộng kể…”

“Ừ, kể đúng rồi đó. Tôi ghen tỵ với cô ấy. Tại sao cô ấy có được một người chồng yêu thương mà tôi lại không? Sau hôm qua thì tôi biết là do tôi ngu quá, đáng lẽ tôi phải tự lo thân mình chứ không phải tìm kiếm hình bóng ai đó để dựa dẫm. Lần này trở về tôi sẽ không ngu nữa, không nhu nhược nữa. Nhưng tôi vẫn không muốn đối diện với cha và anh hai tôi trong tình trạng yếu ớt như này chút nào.”

Thận Tư Cảm thấy Lôi Diễn Phạn siết chặt bàn tay của mình. Cô ngẩng mặt, nhìn vào mắt hắn. Một sự cứng rắn nào đó khiến cô thấy biết ơn. Chắc nguyên chủ cũng cảm thấy nhẹ lòng khi được nói hết ra như thế.

“Cô có thể đi cùng tôi.”

“Chúng ta đi đâu bây giờ?”

Lôi Diễn Phạn mím môi, cơ thể hắn căng cứng như thể đang giữ lại một điều gì đó cực kỳ khó để nói ra. Thận Tư đặt tay còn lại lên mu bàn tay hắn, vuốt ve để hắn thả lỏng ra. Hít một hơi sâu, hắn thở ra:

“Nơi này… có lẽ không thoải mái lắm. Nhưng sẽ giúp tôi và cô trong một thời gian nhất định. Mong là vậy.”

Câu nói không chắc chắn một chút nào.