Chương 7

=====CHƯƠNG 7=====

Khi Lôi Diễn Phạn bị cô bé áo trắng kéo đến chỗ đám nhóc. Cả đám bắt đầu lao nhao mét tội:

“Anh Phong làm đổ lâu đài của con.”

“Con Như Ý chửi con ngu.”

“Thằng Lâm hỗn chú ơi.”

“Anh Phong xưng mày tao, còn chửi thề nữa chú ạ.”

“ĐƯỢC RỒI! TẤT CẢ IM LẶNG.” Hắn gào lên một hơi, làm mấy đứa nào đứa nấy tái mét. Cảm đám im thin thít như sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ bị mắng vậy.

Hít vào một hơi thật sâu, Lôi Diễn Phạn thở ra, mang theo bao nhiêu là bất lực. Đó giờ chưa tiếp xúc với con nít lần nào. Đùng một cái tự dưng có một đám nhóc tì tíu tít bên cạnh. Hắn tượng con nít là phải bụ bẫm, phải vui vẻ yêu đời chứ đâu mà lắm chuyện như này?

“Rồi. Đầu tiên, nói cho chú nghe tên của mấy đứa. Ai cũng nói làm tôi lùng bùng hết lỗ tai rồi này. Từng đứa một.”

Cô bé áo váy trắng lập tức làm theo mệnh lệnh:

“Con là Thế Trúc, năm nay con mười hai tuổi. Trong chuyện này con hỏng có dính dáng gì hết nhe.”

“Con là Phú Lâm, 11 tuổi. Chuyện này chỉ có thằng Hoàng Phong đó là có lỗi thôi. Nó nhỏ hơn con một tuổi, nhưng nó xưng mày tao với con. Nó còn muốn đánh mấy đứa con gái. Nó tệ.” Cậu bé nói, gương mặt lặng như tờ, con người giống như không gợn sóng.

Hoàng Phong đằng này bị chỉ điểm:

“Em không có định đánh mấy đứa con gái. Em muốn nói là em không có ngu. Con Ý nói em ngu cơ mà, nó cũng hỗn nó mới bảy tuổi thôi mà nó dám chửi con ngu.”

Đôi mắt to của Như Ý trừng lớn, dự định sẽ hét lên nhưng bị Lôi Diễn Phạn ngăn lại. Sau đó, nhắc:

“Không cãi nhau. Nhớ chưa?”

“Nhưng chuyện chỉ có vậy mà chú. Anh Phong sai. Đầu tiên là anh ấy làm hỏng lâu đài của chị Uyên, rồi anh ấy chửi chúng cháu.” Cô bé tóc xoăn vừa nói xong. Lại bước lên một bước, đưa tay ra giới thiệu:

“Hân hạnh được làm quen với chú, cháu là Thi Nhã. Tuy cháu mới năm tuổi thôi nhưng cháu rất trưởng thành, cháu biết đọc sách.”

“Con cũng biết đọc sách, con giỏi toán nữa. Uyên cũng vậy.” Như Ý nhanh mồm bảo.

Cậu bé điển trai lại một lần nữa trấn tĩnh mấy đứa trẻ. Cậu ta bước lên, nở một nụ cười ngọt ngào:

“Con tên là Ngọc Nam, bé này là Bình An đó chú. Bé nhát lắm, nhưng ngoan.”

Cô bé nhỏ thấy hắn nhìn lại xấu hổ đỏ mặt, rút vào đám đông.

“Hết rồi đó. Giờ chú kêu Phong xin lỗi chúng con đi.”

Hắn thở dài một hơi, chống tay lên hông. Nhìn qua gương mặt giận dữ của Phong. Biết là bây giờ hắn bắt xin lỗi là thằng bé sẽ giận hơn, rồi bắt đầu gây chuyện. Nhưng nếu không làm, thì sẽ có nhiều chuyện khác xảy ra hơn.

“Tao không xin lỗi một ai hết. Tự làm tự chịu…”

“Anh Phong hư, anh Phong hư.”

Cả đám bắt đầu nháo nhào lên. Cùng là lúc một giọng nói êm ái giải thoát hắn khỏi địa ngục cất lên:

“Chuyện gì đấy?”

Văn Thận Tư từ từ đi lại chỗ bọn họ. Khi Lôi Diễn Phạn quay người, cô thấy đôi mắt anh tràn ngập niềm biết ơn vô tận.

Văn Thận Tư: “...” Cảm giác không hay lắm.

Sau khi cô nghe đám nhóc kể chuyện, Thận Tư đầu tiên là chỉ vào Hoàng Phong:

“Con phải xin lỗi các bạn vì làm sai nhưng còn cố chấp. Nếu không cô sẽ không cho kẹo.”

“Nhưng…”

“Khoan khoan, không những thế, cô phạt con nằm sấp đánh một ngàn roi.”

Cả đám trẻ im lặng.

Lôi Diễn Phạn cũng yên lặng. Được rồi, một ngàn roi xem như là nói quá. Nhưng chuyện phạt bằng cách đánh cũng không đúng lắm. Thằng bé có lòng tự trọng riêng, việc nó sai bị chỉ ra đã là một sự xấu hổ rồi, nay còn bị đánh nữa thì làm sao chịu nổi? Vừa định mở miệng nhắc Văn Thận Tư thì anh nghe tiếng:

“Thật ra con cũng có lỗi cô ơi. Không phải mình bạn Phong đâu. Tại con đề nghị chơi cảnh sát bắt cướp ạ.” Ngọc Nam lên tiếng. Gương mặt đẹp trai thấm đẫm nỗi buồn phiền.

“Con cũng sai nữa, để con chịu cho anh Phong một nửa roi ạ. Tại con không biết lựa chỗ chơi.” bé Uyên thút thít, mắt lo lắng nhìn vào Hoàng Phong.

Từ từ, mấy bé còn lại cũng đứng ra nhận lỗi. Hoàng Phong mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng. Thằng bé khoanh tay, cúi đầu bảo:

“Tui… tao xin lỗi tụi mày. Em xin lỗi mấy anh chị.”

“Con cũng xin lỗi.”

Mấy đứa bé khác lẩm bẩm nói theo. Rồi Thận Tư phạt chúng dọn sân, nhưng không có phạt roi hay cho nhịn đói như cô đã bảo. Lúc này, khi Lôi Diễn Phạn đi với Văn Thận Tư vào nhà, mới hỏi:

“Cô tính trước rồi?”

Thận Tư gật đầu:

“Mấy đứa ở đây xem nhau như anh chị em trong nhà, lâu lâu cãi vã vậy thôi chứ không có ác bụng muốn người ta bị phạt.” Đây cũng là điều khiến nguyên chủ thích cô nhi viện này nhất. Nơi tình người mà cô ấy còn thiếu được bổ sung bởi đám trẻ ngọt ngào và tốt bụng.

Lôi Diễn Phạn cẩn thận đánh giá cô gái nọ. Cảm thấy cô ta cũng không phải loại đáng ghét như Bạch Mộng từng kể. Cũng có chút, thấu hiểu lòng người đó chứ.