Chương 9

CHƯƠNG 9===========

Sáng sớm, khi Văn Thận Tư vừa thức dậy đã thấy có người đến trước cô nhi viện. Cô ta mặc sơ mi tay phồng, quần cạp cao màu đỏ, đeo kính đen. Mái tóc buộc gọn gàng đằng sau. Trông rất xinh đẹp.

Cô ấy đứng ở ngoài hồi lâu, nhìn cô nhi viện một cách lạnh lùng. Văn Thận Tư nói với dì Trương rằng mình sẽ đi ra kiểm tra. Tuy nhiên, trong đầu đã có vài đáp án trước đó.

Văn Thận Tư bước ra nói:

“Chào.”

Cô gái kia không thèm đáp lại lời chào, thẳng thắn hỏi:

“Cô là ai?”

“Cô là ai?” Văn Thận Tư cũng không kém cạnh mà hỏi lại.

“Mệt mỏi thật.” Cô gái thò tay vào túi của mình, móc ra một xấp tiền, đưa cho Văn Thận Tư: “Đây, nhận lấy rồi đưa tôi đi gặp người tên Lôi Diễn Phạn.”

Rẻ rúng ở chỗ, khi người ta xem thường mình, Văn Thận Tư vẫn muốn cầm lấy số tiền đó. Nhưng ý chí đã kéo cô trở lại, cô nói:

“Cô là cô Kim, người mà anh Lôi đã nhắc đến phải không?”

“Chính xác.”

Chết tiệt.

Hôm qua lúc hắn kể về Kim Ngọc Phương. Không nói đến việc cô ta là một loại người kiêu ngạo và xem thường người khác thế này.

“Anh Lôi đang ngủ. Cô vào trong uống nước một chút.”

“Vậy thì gọi dậy.”

Văn Thận Tư phải lầm bầm trong họng rằng đây là người có thể giúp bọn họ mới không đấm vào mặt ả một cái. Thận Tư vào trong kêu Diễn Phạn dậy.

“Dậy đi. Có bạn gái tới đón kìa.”

Kêu mãi không thức, cô liền dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Lôi Diễn Phạn thức dậy với cái nhìn bỡ ngỡ, ngây thơ như gái mười tám, sau đó hỏi:

“Sao cô làm vậy với tôi?”

“Bạn gái anh tới đón.”

“À…” Lôi Diễn Phạn lật đật ngồi dậy, gương mặt vẫn còn rất bơ phờ.

Nhân cơ hội này, Thận Tư đánh phủ đầu trước:

“Tôi nói nè, từ đây trở về sau nếu anh thấy hoặc nghe tôi làm gì đó với Kim Ngọc Phương thì đừng tin nhé!”

“Tại sao?”

“Tôi có cảm giác bạn gái anh nhiều mưu mẹo hệt mấy cô phản diện trên phim ấy. Nhỡ cô ấy ghen rồi tạo tình huống với tôi thì tôi cần lòng tin của anh.” Đây là tiểu thuyết đó, nhân vật trong đây ai cũng không phải người thường. Cô không hứng thú làm nữ chính ngây thơ bị người ta gài vào vai mấy phụ nữ ác độc đâu. Đánh phủ đầu trước, còn tin hay không nằm ở hắn.

Lôi Diễn Phạn lúc này đã tỉnh táo hẳn, mới nói:

“Đầu tiên, cô ấy là bạn gái cũ, thật ra cũng không phải bạn gái, cô ấy tự cho mình là bạn gái của tôi và tôi phải đóng vai một thằng tồi để chia tay cô ấy. Thứ hai, cô ấy bị điên, nên nếu cô bị hại thì chạy đi, tôi không bênh đâu.”

“Tôi không ngờ câu dài nhất của anh lại là câu thể hiện tính hèn nhát của anh đấy, anh Lôi à.”

Lôi Diễn Phạn nhếch mép. Sau đó chuẩn bị rời đi.

Do còn sớm nên đám trẻ chưa thức. Không ồn ào như hôm qua. Còn Kim Ngọc Phương là hắn hết cách nên mới gọi ả.

Đối với Lôi Diễn Phạn, Kim Ngọc Phương là một bà điên. Hai năm trước, hắn vô tình lọt vào mắt xanh của ả. Cô ả gặp mặt từng người nhà của hắn với vai trò bạn gái, rồi thông báo với hắn họ sẽ định hôn. Một người phụ nữ xa lạ tự dưng đòi đính hôn với mình khiến hắn ngạc nhiên tột độ.

Tìm mọi cách để cô ả cách xa mình. Nhưng vấn đề là… cô ả rất lì. Đuổi không đi, đánh không chạy, dọa gϊếŧ thì cô ấy đòi hắn chết chung. Vì vậy, Lôi Diễn Phạn phải nhập vai bạn trai ả để nói lời chia tay cho một mối quan hệ “không hề tồn tại”.

Vốn dĩ không bao giờ muốn gặp lại, nhưng bây giờ gặp khó khăn. Hắn chỉ còn cách là nhờ tới gia đình của cô ả mà thôi.

Chết tiệt!