Chương 6

======CHƯƠNG 6======

Sáng hôm sau, khi Diễn Phạn còn đang ngáy ngủ. Anh nghe thấy những tiếng động xung quanh mình, nhưng tiếng nói ríu rít như côn trùng đang vo ve. Xoay người nằm nghiêng thì cảm nhận được da mình mặt mình đang lún xuống, một ngón tay nhỏ bé đang nhấn mạnh vào bên má anh.

“Chú ấy thức chưa?”

“Mình không biết.”

“Cẩn thận chỗ bị thương của chú ấy ra nhé.”

“Tao nghĩ chú ấy chết rồi.”

“Ê, đừng nói bậy.”

Mở mắt ra, anh thấy gương mặt một cậu bé điển trai đang cười với anh, trong khi ngón tay của cậu ta đang lún sâu vào má anh. Đứa trẻ mừng rỡ quay lại, gào lên:

“Thấy chưa, chú ấy không có chết.”

Những đứa bé xung quanh nháo nháo hết cả lên làm đầu của Lôi Diễn Phạn cũng rối loạn hết cả. Hắn xoa trán mệt mỏi. Nhớ lại rằng hôm qua dì Trương cho hắn ngủ trên sopha, còn Thận Tư thì ngủ với dì trong phòng. Thân là đàn ông, ở cùng với toàn là phụ nữ với trẻ em, hắn ngủ ở đây cũng hợp lý rồi. Chỉ là không ngờ rằng, khi thức dậy được bao quanh bởi một đám con nít như thế.

“Chú thức trễ quá. Phải thức sớm mới thành công chứ.” Cô bé với mái tóc xoăn nói cô bé đang ngồi ở đối diện hắn, ra dáng một thiếu nữ thực thụ. Rõ là một bà cụ non chính hiệu.

“Chú mệt. Cho chú nghỉ ngơi nữa, đâu thể ngày nào cũng dậy sớm.” Hắn đáp.

Cả đám con nít lại lao nhao:

“Chị Thận Tư cũng bị thương mà chị ấy vẫn thức sớm đó chú. Chú là đàn ông mạnh mẽ mà…”

Lôi Diễn Phạn nhìn Văn Thận Tư đang nhếch mép cười trong bếp, tay cô ấy thì đang nhặt rau. Lũ trẻ thấy hắn dậy, cũng không chen chút chỗ đó nữa mà ùa ra sân chơi. Thấy khoảng sân giáp rừng rậm ấy, hắn hỏi:

“Bọn nó ra ngoài đó chơi có sao không?”

Văn Thận Tư đáp:

“Chúng là người bản địa, dò đường còn hay hơn mình ấy.”

“Trong rừng cũng không chỉ có bị lạc.” Còn có thú vật, cây cao, suối,... nữa chứ.

Trong lúc Lôi Diễn Phạn đi vào trong vệ sinh mặt mũi. Ở ngoài này, Lôi Thận Tư đang luộc rau và nấu đồ ăn cùng dì Trương. Cuộc sống này giống đời trước của cô biết bao nhiêu, khiến cô muốn ở lại biết bao nhiêu. Nhưng cô biết mình không thể nào cứ ở như vầy được. Cô cần một công việc. Trước đây nguyên chủ làm ở công ty của Hàn Chí Vũ, nhưng sau hôm qua thì chắc cô bị đuổi mất rồi.

Đang trong suy nghĩ, thì Lôi Diễn Phạn bước vào bếp. Hắn nhìn cái bếp một hồi lâu không lên tiếng. Lúc này, Văn Thận Tư mới cất tiếng hỏi:

“Bếp bị làm sao?”

Hắn hơi giật mình, nhìn vào mắt cô, đôi mắt hắn ánh lên nét bối rối, hắn bảo:

“Không có, bếp không bị sao. Chỉ là tôi không biết ăn cái gì.”

“Vậy thì đợi cơm trưa luôn đi.”

Mắt hắn sa sầm. Từ hỏi hắn thức sự ngủ đến trưa luôn sao?

“Mấy giờ rồi?”

"Mười một giờ, đồng hồ ở đằng trước. Ra nhìn sẽ thấy.” Văn Thận Tư bỏ rau vào nồi sau khi đã rửa sạch, cùng lúc đó nhìn hắn và bảo:

“Anh ra trông lũ trẻ đi. Đứng sừng sững ở đó làm sao tôi với dì Trương làm được?”

Chết tiệt! Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân vô dụng như vậy! Trách thì trách, mà làm theo thì vẫn làm theo.

Vừa bước ra ngoài sân, hắn thấy ngay một cảnh tượng lộn xộn mà chỉ có con nít mới gây ra được. Một nhóm ngồi ngay ụ cát to đùng, đang được cô bé nhỏ con xây thành lâu đài. Nhóm khác đang chơi rượt bắt, với dao nhựa và súng trên tay. Một đứa ngồi cô lập bản thân trên chiếc xích đu, chiếc váy trắng sạch tinh tươm của con bé khiến người nhìn thấy thật mát mắt làm sao.

Chuyện rắc rộ xảy ra khi mấy đứa chơi đuổi bắt ngã nhào vào “Tòa lâu đài cát”, làm nó đổ sập xuống, nát ra như bã. Vâng, cô bé vừa xây xong ấy khóc toáng lên. Cậu bé điển trai đanh dỗ trong khi, đứa cao nhất nhóm lại bảo:

“Tại cái đó của mày ngáng đường tao!”

Cô bé tóc xoăn hét lên:

“Anh đừng có xưng tao với mày. Anh làm chị Uyên khóc rồi. Anh xin lỗi đi.”

“Không, tao không xin lỗi đó.”

“Thôi, bọn mình xây lại lâu đài cho bé Uyên nhé!” Cậu bé điển trai vuốt tóc của bé Uyên – cô bé đang khóc.

“Ai làm ngã, người đó phải xin lỗi.” Một bé trai với gương mặt lì lợm nói.

“Quan trọng là anh Phong có đủ thông minh để xây lại cái lâu đài của bé Uyên không cơ.” Một cô bé với đôi mắt to long lanh châm dầu vào lửa. Khiến Phong – đứa cao nhất và lì nhất nhóm tức giận, nó gào lên:

“Mày nói ai ngu hả, con thòi lòi kia!”

Đám con trai kéo bé Phong ra, còn đám con gái thì cố gắng bịt miệng “con thòi lòi” lại.

Lôi Diễn Phạn đằng này thấy sắp có chiến tranh giữa mấy đứa con nít, tính bỏ chạy thì bị bé gái áo trắng nắm tay lại. Con bé nghiêm túc nói:

“Bọn nó cãi lộn rồi, chú là người lớn. Chú phải giải quyết.”

Lôi Diễn Phạn: Ông trời ơi, con mắc phải cái quái gì thế này?