Chương 5

Phòng tắm là một căn phòng nhỏ, có vòi hoa sen, bệ nước và nơi để treo quần áo. Dì Trương lấy cho cả hai một bộ quần áo thể thao phi giới tính màu đen. Sau đó dì ra ngoài dỗ lũ trẻ ngủ.

Văn Thận Tư treo quần áo lên cho Lôi Diễn Phạn, vừa quay lưng thì bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của anh. Cô hỏi:

“Nhìn cái gì?”

Hắn tiến sát vào cô, áp lưng cô vào tường, cất lên giọng nói trầm ấm:

“Không cần treo quần áo giúp tôi. Tôi tự làm được.”

Văn Thận Tư nheo mắt, khịt mũi, rồi chỉ ngón trỏ vào ngực hắn, vừa đẩy ra vừa nói:

“Đừng. Có. Bày. Đặt. Quyến. Rũ. Tôi! Tắm nhanh để tôi còn tắm. Hứ.”

Sau đó hất mặt bỏ đi. Lôi Diễn Phạn bật cười. Cẩn thận xả nước vào vết thương của mình, Lỗi Diễn Phạn hít một hơi để kiềm lại tiếng rêи ɾỉ.

..

Văn Thận Tư đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình trong gương. Từng vết bầm hiện lên da thịt trắng nõn, vệt máu dài chảy từ nơi tư mật lên đùi trong, nổi bần bật. Lưng cô nhói lên, những cơn đau rát kéo về khi nước tràn lên vết thương cũ.

Thấy cũng tội cho nguyên chủ. Chết cũng chẳng yên với đám này. Nhưng cô ta tự mình chuốc lấy, cô có thể làm gì đây? Cả quyển tiểu thuyết này, nhân vật nào thấy cũng như biếи ŧɦái cả. Đứa thì thích quấy rối tìиɧ ɖu͙©, đứa thì thích đánh đập người khác, người thì thao túng tâm lý đến mức cô phải rợn cả tóc gáy lên.

Văn Thận Tư xem như xong kiếp nạn với lũ đó. Quyết định nhất định sẽ không để bản thân liên hệ với đám nhân vật chính nữa.

Khi cô bước ra ngoài, Lôi Diễn Phạn đang ngồi trên ghế, nhìn cô chằm chằm. Văn Thận Tư hỏi:

“Gì đấy?”

“Có đau không?”

“Ừ, đau. Dì Trương có thuốc với băng gạt đó. Dì lấy cho anh chưa?”

Lôi Diễn Phạn gật đầu. Đẩy phần hợp sơ cứu ra cho cô xem. Thận Tư ngồi xuống ghế cạnh Diễn Phạn, vừa mở hộp sơ cứu ra vừa hỏi:

“Đợi tôi ra để nhờ tôi thoa thuốc giúp chứ gì?”

Lôi Diễn Phạn bật cười: “Làm như cô không vần ấy.”

“Đưa đây.” Hắn lấy bông gòn trên tay cô. Sau đó nhẹ nhàng nắm cánh tay cô ra, rửa vết thương rồi xoa thuốc lên đó.

Văn Thận Tư: “Chao ôi, tự nhiên anh biết thương hoa tiếc ngọc hay sao mà ga lăng dữ vậy?”

Lôi Diễn Phạn: “...” Hắn không muốn ga lăng nữa. Hắn muốn cô ta câm miệng, thế có quá đáng không nhỉ?

"Mà, anh Lôi này. Bây giờ anh sẽ làm gì tiếp theo?”

Hắn nhún vai, tỏ vẻ không có gì chắc chắn cả. Rồi hỏi cô:

“Cô Văn thì sao?”

“Chắc sẽ về nhà, sống tiếp đời mình. Tránh xa mấy người kia ra.” Thận Tư nói xong, nhìn gương mặt từng điển trai bầm dập đang chú mục vào tay mình. Tự nhiên lòng thấy mềm nhũn.

Hắn vừa thoa xong, cô liền kéo mặt hắn lại gần để chăm sóc vết thương lại cho hắn. Hai người gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Khiến tình cảnh thêm phần hấp dẫn.

“E hèm.” Văn Thận Tư chấm mạnh vào vết thương của Diễn Phạn, làm hắn phải suýt xoa. Không khí kỳ quặc ban nãy tan biến, còn lại là tiếng mắng của hắn ta.

“Cô là con gái mà sao mạnh bạo vậy?”

“Không phải tính tôi vốn mạnh bạo đâu, mà do ghét đó.”

Thận Tư cười khúc khích, tập trung vào thoa thuốc lên vết bầm của hắn ta. Sau đó, cả hai được dì Trương cho họ cùng nằm trên một chiếc giường để ngủ. Đêm ấy, không ai ngủ ngon cả.