Chương 4

=====CHƯƠNG 4=====

Những bước chân yếu ớt dẫm lên nền đất khô cằn. Trời sập tối, Lôi Diễn Phạn và Văn Thận Tư mới tới nơi cô nghĩ “có thể giúp họ”. Một ngôi nhà tường nhỏ, cô độc nằm giữa rừng. Xung quanh là hàng rào dây thép gai. Cái bảng “Cô Nhi Viện Thương Thương” nằm dựa vào hàng rào. Mang lại cho người ta cảm giác hơi đáng sợ.

“Vào thôi.” Văn Thận Tư nói. Xong đó bước vào trong. Đôi mắt khép hờ của Lôi Diễn Phạn ánh lên một nét tò mò.

Hắn tự hỏi cô gái này làm sao biết có một cô nhi viện ở đây? Càng lạ hơn là thân thủ cô tốt hơn nhiều so với lần đầu hắn gặp mặt. Hay cô là cao nhân bất lộ tướng? Hay chỉ đơn giản nhu cầu khao khát sự sống đã biến cô thành một cô gái như vậy?

Nhưng hắn không hỏi, mà cất bước đi theo cô đến cửa rào. Ánh đèn trong nhà hắt ra ngoài, vang lên tiếng trẻ nhỏ đang cười đùa. Như thể gia đình nhỏ đang chờ đợi cha về vậy. Hắn thoáng nghĩ đến ngôi nhà như thế, với người phụ nữ thật lòng yêu hắn. Nhưng không biết khi nào mới tìm được.

“Dì Trương ơi!” Văn Thận Tư cất tiếng gọi. Sau đó, một người đàn bà nom ngoài năm mươi ló mặt ra nhìn. Thấy hai người bọn họ, bà ta vội vàng chạy ra mở cửa.

Ba hỏi:

“Trời đất ơi, con làm sao đấy, có ổn không?”

Không muốn làm dì lo lắng, Thận Tư đáp:

“Bọn con đi rừng gặp cướp dì ạ. Nó đánh người, cướp xe rồi thả bọn con ở đây.

Cô nói vừa xong. Mặt dì Trương tái mét. Chết thật, với người nhẹ dạ như dì chắc nghe tới cướp với đánh đập thôi cũng đủ bị dọa sợ rồi. Nhưng lời đã nói ra đâu thể rút lại, nên Thận Tư đành im lặng đi vào trong thôi.

Trong nhà, mấy đứa con nít thấy cô tới, lao nhao gọi:

“Ah, ah chị Thận Tư tới kìa.”

“Chị có mua bánh cho tụi em không ạ?”

Nghe là biết giọng nói đó là của hai cậu bé tên Hoàng Phong và Ngọc Nam. Thận Tư nhẹ nhàng đáp:

“Chị quên rồi, lần sau bù nhé!”

Mấy đứa trẻ thở dài một hơi, lại nằm xuống ghế sopha, xem hoạt hình. Lôi Diễn Phạn lên tiếng từ sau lưng cô:

“Nhìn cô có vẻ quen biết chỗ này?”

Thận Tư gật đầu:

“Trước đây từng ghé qua vài lần.”

Nguyên chủ rất quan tâm đến trẻ con. Từ khi đi làm, cô luôn dành dụm một phần lương của mình để quyên góp vào các quỹ cho trẻ. Như quỹ mổ tim, quỹ hỗ trợ ung thư, hoặc mua quà bánh, áo quần mới đến thăm cô nhi viện. Cô ấy tìm ra nơi này khoảng một năm trước, vậy là từ đó, cứ cách tháng lại đến thăm nơi này một lần.

Có lẽ điều đó làm nên duyên với đời trước của cô. Là một trẻ mồ côi, cô rất yêu quý những người quan tâm đến mình. Vì vậy, dù có ghét việc nguyên chủ làm thế nào đi chăng nữa, cô cũng đáp ứng nguyện vọng của cô ta, tiếp tục sống tốt hơn.

“Hai đứa vào tắm, thay đồ đi. Để dì lấy quần áo cho. Chậc chậc, vết thương chắc đau lắm hả? Để dì lấy thuốc.”

“Vâng, cảm ơn dì.”

Nói rồi, Thận Tư dắt tay Lôi Diễn Phạn vào chỗ tắm rửa. Hai người làm điều đó mà không nói một lời. Bởi vết thương của cả hai đang đau âm ỉ.