Chương 3

=====CHƯƠNG 3=====

Văn Thận Tư vừa chạy vừa khóc xuống bên dưới nhà, hai côn đồ còn lại chĩa súng vào cô va hét lên:

“Sao mày ở đây?”

“Huhu, anh ơi, có người bị thương, em sợ máu.” Thận Tư cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt. Gương mặt yêu kiều được trang trí thêm vài giọt lệ long lanh khiến người ta chạnh lòng.

Hai thằng buông bỏ phòng bị, ngoắc tay bảo:

“Rồi rồi, mày xuống đây.” Khi Thận Tư đứng cạnh một tên, tên còn lại bảo:

“Để tao lên coi thằng nào bị thương mà để con nhóc này xuống đây.”

Nói rồi tên kia bước đi. Thận Tư tiến sát lại tên côn đồ, vừa khóc vừa ôm lấy người hắn, sờ xem có còn đem vũ khí nào không. Phía trên vang lên liên tục vài tiếng súng, Văn Thận Tư phối hợp, rút dao phía dưới váy ra cắt tay cầm súng của tên côn đồ cho súng rơi ra. Sau đó, tên côn đồ đẩy ngã cô xuống, Thận Tư quẹt tay ngang cổ hắn, một vết máu chảy ra, phun lên mặt và chiếc váy của cô.

Văn Thận Tư lết ra ngoài tầm tay tên côn đồ, chộp lấy súng và đứng ở tư thế phòng thủ. Từ đó đến giờ Thận Tư chưa bao giờ cầm súng. Có cầm dao, búa để đi đòi nợ thôi. Giờ được chạm tay vào súng khiến cô cảm thấy hơi sợ. Nhưng vẫn cứng rắn nắm chặt nó, chờ người.

Lôi Diễn Phạn chạy xuống từ trên lầu, hai người gặp nhau, gật đầu, rồi không nói gì mà chạy ra ngoài. Diễn Phạn tính đi đường lộ, nhưng bị Văn Thận Tư nắm tay hắn lại, nói:

“Nguy hiểm quá. Đâu biết bọn thằng Vũ có bao nhiêu. Mình đi đường rừng đi, dù sao cũng làm chúng khó ngờ đến hơn.”

Diễn Phàn nhíu mày, người phụ nữ này, hình như không giống Thận Tư mà hắn nghe kể. Hoặc là mọi chuyện về cô đều là bịa đặt, hoặc đây chẳng phải là Văn Thận Tư. Anh nghiêng về vế một. Sau đó cắt đứt suy nghĩ để gật đầu đồng ý với Văn Thận Tư.

Hai người bước vào rừng sâu. Vừa đi, Lôi Diễn Phạn vừa lo mình sẽ không biết đường ra mất. Hắn luôn nhìn hướng phía sau mình, cố gắng ghi nhớ chi tiết, rồi chợt nhận ra mình không có đích đến hay nhà để trở về.

“Chết còn tốt hơn.” Hắn lẩm bẩm.

“Tốn công cứu cho mệt thân thì có người đòi chết.” Văn Thận Tư đi phía trước mắng.

“Chuyện lúc nãy cô cần tôi sống để giúp đỡ.”

“À thế à?”

“Nếu không có tôi thì cô hoặc là chết dưới súng của hai thằng trên lầu, hoặc là chết dưới súng của hai thằng dưới lầu.”

“À thế à?”

Lôi Diễn Phạn nổi cáu: “À thế à cái gì? Nói chuyện cho tử tế được không?”

“À thế à?”

Lôi Diễn Phạn gầm gừ như chó đói mồi. Văn Thận Tư thấy thế thì không ép nữa. Quay lại mà bảo:

“Vậy giờ anh muốn chết hay sao?”

“Không có gì. Nói chuyện với cô miết thì tôi ủi phẳng não của mình mất.” Lôi Diễn Phạn vượt mặt của Văn Thận Tư. Cẩn thận nhìn ra phía xa, trong khi lưng dựa vào một thân cây. Người anh đau nhức, bàn chân rướm máu vì đi chân đất.

“Giờ thì làm sao?” Anh nhìn Văn Thận Tư trong chiếc váy đỏ rách rưới. Phần má trong đùi cô có một vết máu khô. Nghĩ đến đó tự dưng thấy hơi tội cô gái.

“Trời sắp tối rồi. Tôi nghĩ nên đào sẵn huyệt để chôn hai đứa mình.”

Lôi Diễn Phạn nhíu mày: “Giỡn mặt hả?”

Văn Thận Tư cười khẩy. Bắt đầu những bước đi thong thả. Hai tay đánh ra trước, ra sau, đung đưa cơ thể như đang đi trên chốn bồng lai tiên cảnh.

Cô ta bị cái quái gì vậy?

“Cô đang làm gì đấy?”

“Tới chỗ có thể cứu tôi.” Văn Thận Tư vui vẻ nói. Tiếp tục cuộc hành trình. Lôi Diễn Phạn đi theo, như một cái đuôi chó đang vẫy vẫy.

Chết tiệt! Anh ghét lối suy nghĩ của mình. Ghét việc phải đi theo người phụ nữ kia để tìm đường sống.