Chương 2

====CHƯƠNG 2====

Trong một căn phòng tối om, hiện diện hai cơ thể rũ rượi. Một nam một nữ, mỗi người một góc. Điểm chung duy nhất là cả hai đều có cơ thể không lành lặn.

Người nam đang ngồi dựa lưng vào tường. Đấu hắn gục xuống đùi. Trông dáng vẻ rầu rỉ vô hồn. Sự tuyệt vọng bao trùm lên cơ thể ấy, không những đáng thương, mà còn đáng sợ.

Người nữ ở góc kia, nằm ngửa ra. Mắt mở to, cơ thể đầy vết thương, giữa hai chân là một vệt máu đỏ chói. Không chỉ cơ thể không lành lặn, mà quần áo cũng tả tơi. Khác với người đàn ông còn sức sống để ngồi rầu rỉ, người phụ nữ trông như một cái xác thể thảm, chơi xong thì bỏ xó.

Bỗng nhiên, ngực của cô gái nẩy lên. Miệng cô mở to. Mắt cô trợn ngược. Cô hít một hơi sâu, giật mình ngồi dậy. Hít lấy hít để không khí mà mình vừa mất trong hai phút để lấy lại ký ức thật sự của Văn Thận Tư.

Người đàn ông đang gục đầu bên cạnh cũng giật mình, nhìn chằm chằm vào cô gái. Hắn tưởng cô đã chết rồi chứ. Có ngờ đâu tự dưng bật người ngồi dậy đáng sợ thế kia?

“Ê.” Hắn gọi. Thận Tư nhìn hắn chằm chằm.

“Cô… làm sao đấy?” Giọng nói hắn khàn đặc, khô khốc.

Văn Thận Tư chớp chớp mắt nhìn người đàn ông, sau đó nhíu mày hỏi:

“Anh là Lôi Diễn Phạn?”

“Ừ, có gì lạ à? Sao cô biết tôi đấy. Bạch Mộng kể à?”

Văn Thận Tư không trả lời. Cô đang nhớ về phần truyện mà nguyên chủ đã cho cô thấy. Lôi Diễn Phạn là nam phụ phản diện chính của mạch truyện. Đang làm đại ca xã hội đen ngon lành, va vào Bạch Mộng, làm hắn phải đối đầu Hàn Chí Vũ. Nam chính dùng hào quang nam chính cấu kết với Lôi Diễn Ngôn, gài kèo cướp tài sản của Diễn Phạn. Sau đó nhốt hắn ở đây để đánh đập hành hạ.

Đùa à? Thận Tư không khỏi buồn cười. Tính ra nữ phụ có tính xấu, bị phạt cũng coi như là để hả giận còn được. Chứ nhân vật Diễn Phạn này có làm cái quái gì đâu mà phải hành hạ thế này? Nam nữ chính chắc hận đời lắm mới làm quá mọi chuyện lên như vậy.

“Huh!” Lôi Diễn Phạn hừ nhẹ, sau đó trở lưng dựa vào tường cứng đằng sau. Hắn lên tiếng tiếp:

“Chắc bị cưỡng bức miết điên luôn rồi hả? Cho vừa, suốt ngày tìm cách hại Bạch Mộng.”

“Biết ai đưa anh vào đây không?”

“À, thằng khốn Hàn Chia Vũ và thằng chó em trai tôi, Lôi Diễn Ngôn chứ ai vào đây? Hỏi làm gì?”

“Hàn Chí Vũ là bạn trai của Bạch Mộng.”

“Thì sao? Cô tính đổ lỗi cho Bạch Mộng à? Xin lỗi chứ cô đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tôi biết cô ấy. Cô ấy ngây thơ, trong sáng như một đóa sen vậy. Không phải cái loại trơ trẽn như cô.”

“Cho xin cái bằng chứng.”

Vừa nói xong, một tên đàn ông đô con bước vào đυ.c vào mặt mỗi người một cái, rồi mắng:

“Câm miệng lại, bây ồn quá.”

Một tên khác, cao gầy hơn, tóc dài buộc đuôi ngựa, có hình xăm ngay cổ bước vào nói:

“Anh Vũ nói mình xử bọn nó luôn.”

“Nghe rồi đó, cho bọn bây một đặc ân. Súng hay dao?” Tên to con khoái trá hỏi.

“Cái gì cũng được. Tôi chả quan tâm. Gϊếŧ càng sớm càng tốt!”

Thiệt luôn hả ba!

Văn Thận Tư gầm lên trong lòng. Cô không biết hắn có phải từng làm đại ca xã hội đen chính hiệu không nữa. Ai đời dân giang hồ mà dễ bị khuất phục thế? Phải vùng lên, đấm cho bọn nó mấy phát đi chứ anh chàng đẹp trai có mặt bầm dập ơi!

“Còn mày?” Gã to con nhìn cô.

“Dao ạ.” Thận Tư nhẹ nhàng cười, ngọt ngào nói tiếp: “Mấy anh làm ơn từ từ, em đau lắm.”

“Đấy, nói chuyện ngọt ngào như vậy dễ thương biết bao nhiêu.”

Thằng to xác nói, sau đó bảo thằng gầy xử Lôi Diễn Phạn, còn gã thì xử cô. Nhưng Thận Tư biết, gã sẽ không xử cô trước khi chiếm đoạt cơ thể cô một lần nữa. Dù sau thì cơ thể cũ của Văn Thận Tư cũng được xem là hợp mắt của nhân loại, và nếu thế thì cô sẽ sống thêm một vài phút. Cô cẩn thận lên kế hoạch cứu thoát chính mình.

Gã to xác nắm chân cô kéo lại banh ra. Trong lúc gã cởϊ qυầи của mình, Thận Tư giả vờ ngồi dậy để “phục vụ” hắn. Chờ đợi giây phút nɧu͙© ɖu͙© dâng lên trong mắt tên cầm thú, Thận Tư chớp lấy con dao xé toạc bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của tên đó. Hắn thét lên một tiếng làm tên gầy đang ngắm bắn Diễn Phạn giật mình, đạn sượt ngang tay của hắn. Thận Tư chạy lại người đâm dao vào bụng tên gầy.

Lôi Diễn Phạn xem như biết phối hợp, chớp lấy thời cơ cướp lấy súng. Đoạt mạng của hai tên côn đồ.

“Cũng khôn phết.” Lôi Diễn Phạn nhếch mép nhìn cô khen ngợi.

Văn Thận Tư không thèm đáp, chỉ nhắc nhở:

“Đám này chắc còn vài tên ở dưới. Phải cẩn thận.”

“Tôi đi trước.” Lôi Diễn Phạn nói.

“Khoan, để tôi. Tôi có cách.” Văn Thận Tư nhặt con dao để dưới đất của tên kia lên. Đôi mắt màu hạnh nhân cẩn thận suy tính đường đi nước bước tiếp theo của mình.