Chương 10

=======CHƯƠNG 10=======

“Anh Phạn…”

Kim Ngọc Phương chạy đến ôm lấy cánh tay Lôi Diễn Phạn khi hắn ra ngoài. Đu như cô hồn vắt vẻo bên cạnh hắn.

“Ở đây con nít nhiều, đừng làm trò như vậy.” Hắn nói lạnh lùng. Không thèm nhìn vào mắt ả.

Bực mình vì không được người tình quan tâm, Ngọc Phương để ý đến Văn Thận Tư đang đứng bên cạnh. Văn Thận Tư chửi chết tiệt, còn ả thì hỏi một cách cộc cằn:

“Đó là ai vậy?”

“Bạn của tôi, tên là Văn Thận Tư.”

“Tên xấu như quỷ. Mặt cũng xấu nữa. Anh định dắt nó theo hả?”

“Ừ, cô ấy là bạn tôi. Cô đừng có lên cơn.”

Kim Ngọc Phương hất mặt lên với cô rồi cùng Lôi Diễn Phạn lên xe.

Thận Tư: Ai làm gì bạn? Ai đυ.ng gì bạn?

Sau đó cô cũng lên xe theo họ trở về nhà của Kim Ngọc Phương.

Dinh thự của cô ta đồ sộ, gần như không thể nằm trong tầm nhìn. Màu trắng sạch tinh khiết thể hiện rất rõ độ chịu chơi của chủ.

“Ở nhờ còn dẫn theo gái.” Kim Ngọc Phương ngồi trong xe móc mỉa.

Văn Thận Tư nhìn Lôi Diễn Phạn, thấy hắn ta không có dấu hiệu gì muốn bảo vệ cô nên cũng âm thầm ra quyết định. Không muốn cho cô vào nhà thì thôi, có gì mà cứ móc mỉa? Chán thật.

“Tạm biệt hai người. Tôi về nhà đây.” Nói xong, Thận Tư chuẩn bị bước xuống xe thì bị Kim Ngọc Phương níu lại.

Cô ta nhếch mép lạnh lùng nói:

“Để tôi đưa cô về.”

Dù có dự cảm chẳng lành rồi nhưng Văn Thận Tư vẫn rất ngán chuyện đi bộ về hà. Cô đồng ý bừa. Nào biết phía trước là cái bẫy được giăng ra, chỉ chờ cô bước vào mà lãnh đủ.

Xe vừa đầu trước cửa nhà Văn Thận Tư, người gần đó đều chui ra xem hết cả. Họ sống ở khu phố nghèo, lần đầu thấy xe hạng sang nên muốn ra ngóng một chút xem sao. Thấy Thận Tư bước xuống, họ xì xào bàn tán. Có cả ba của Văn Thận Tư đang vắt áo lên vai, nhìn cô chằm chằm.

“Mày đi đâu mấy bữa nay?”

“Đi giật bồ người ta chứ gì nữa.” Kim Ngọc Phương hất mặt lên tiếng.

Lôi Diễn Phạn lạnh lùng níu lại: “Cô đừng quậy nữa!”

“Em quậy gì đâu? Anh im miệng đi.”

Kim Ngọc Phương bước xuống xe, khoanh tay, hất mặt mà bóc tách chuyện của Văn Thận Tư ra trước mặt ba của cô:

“Con của ông mấy hôm nay tìm cách trèo lên giường đàn ông đã có vợ. Làm người bình thường không chịu, cứ thích làm kẻ phá hoại gia đình người khác. Ông là thầy giáo, dạy con kiểu gì vậy?”

Vừa nói xong câu đó, Kim Ngọc Phương bị Văn Thận Tư tát một cái chát. Trước khi ả kịp lấy lại được ý thức, Văn Thận Tư ném ả lên xe và ra lệnh:

“Cút đi! Mấy người cút hết mau lên.”

Chiếc xe phóng đi thì cũng là lúc hàng xóm bên cạnh xì xào chuyện của cô. Văn Thận Tư biết cô sẽ không thể sống ở đây nữa đâu. Cũng là lúc, Văn Ngọc Thiên – ba của Thận Tư – nắm tóc cô ấy và lôi vào nhà:

“Hôm nay mày làm tao mất mặt như vậy. Tao sẽ dạy cho mày một bài học.”