Nhưng dù sao người cũng đã dẫn tới, giờ đuổi hình như không còn kịp rồi.
Dung Vũ Ca cảm giác bị Vệ Minh Khê nhìn chăm chú, mặt nóng lên. Nàng sợ bị Vệ Minh Khê nhìn thấu phần đáng xấu hổ trong nội tâm kia. Nhưng được Vệ Minh Khê nhìn, trong lòng Dung Vũ Ca dâng lên xấu hổ lẫn chờ mong, nội tâm của nàng tựa như cánh hoa, chờ mong được Vệ Minh Khê lột ra từng tầng từng tầng, muốn Vệ Minh Khê nguyện ý. May mắn Vệ Minh Khê cũng không nhìn chằm chằm Dung Vũ Ca quá lâu, liền dời ánh mắt, bởi vì Vệ Minh Khê phát hiện, dưới ánh mắt chăm chú của bản thân, mạt hồng trên má Dung Vũ Ca càng đỏ, gương mặt trẻ tuổi kiều nộn giờ phút này diễm lệ dị thường, cực kỳ giống một đoá mạn châu sa hoa nở rộ, rực rỡ đỏ tươi, xinh đẹp câu hồn.
Dung Vũ Ca đột nhiên thẹn thùng ngược lại làm cho Vệ Minh Khê có chút xấu hổ, để cô không dám lại nhìn chằm chằm Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê không để ý phần tâm thái dị dạng này từ đâu mà đến. Có lẽ Dung Vũ Ca xác thực là một yêu nghiệt, yêu nghiệt xinh đẹp có sức mạnh mê hoặc nhân tâm.
Nếu như có sự việc hay sự vật gì làm bạn cảm thấy nguy hiểm, tránh né là biện pháp tốt nhất.
Vệ Minh Khê dời mắt, làm Dung Vũ Ca có chút thất vọng mất mát, nàng hi vọng Vệ Minh Khê cứ nhìn mình mãi, nhưng Vệ Minh Khê dù sao không giống người khác, coi như có nhìn, ánh mắt cũng như gió nhẹ nhàng lướt qua, chưa từng ở lâu, cứ như ai nấy đều không khác biệt, liền ngay cả dung mạo mà Dung Vũ Ca vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trong mắt cô cũng trở nên bình thường.
"Vệ Minh Khê." Dung Vũ Ca hô, Vệ Minh Khê thật sự tâm như nước lặng, không nổi lên được gợn sóng sao?
"Ừ?" Vệ Minh Khê nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vì cái gì chị không nhìn em nhiều hơn?" Dung Vũ Ca hỏi.
"Ánh dương quá loá mắt, ai sẽ đi nhìn chằm chằm vào mặt trời chứ?" Vệ Minh Khê hỏi ngược lại, Dung Vũ Ca hiện tại như mặt trời tháng sáu, toả ra quang mang chói mắt, cùng nhiệt độ nóng bỏng.
Mặt trời? Dung Vũ Ca không nghĩ Vệ Minh Khê sẽ so sánh mình với mặt trời.
"Nếu em là mặt trời thì chị chính là mặt trăng, chúng ta vẫn là một đôi trời sinh." Dung Vũ Ca cũng không cảm thấy mình giống mặt trời, bất quá trong lòng nàng, Vệ Minh Khê xác thực như một vầng trăng tròn thanh lãnh, nếu như Vệ Minh Khê là mặt trăng, Dung Vũ Ca rất nguyện ý làm mặt trời của Vệ Minh Khê, như thế có thể sánh đôi cùng Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca càng nghĩ càng đẹp.
"Sức tưởng tượng của trẻ con đúng là phong phú, cái này mà cũng có thể gộp cùng nhau được." Vệ Minh Khê biện giải, mà cô có dự cảm, dù mình có nói gì thì Dung Vũ Ca cũng có thể gán ghép với nhau.
"Tôi đi làm việc, em cứ tuỳ tiện." Đối đầu với Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê có cảm giác như tú tài gặp quan binh, vẫn nên tránh tiếp xúc với Dung Vũ Ca thì tốt hơn.
"Vệ Minh Khê!" Dung Vũ Ca phát hiện Vệ Minh Khê đặc biệt thích chiêu tránh né.
Vệ Minh Khê nhìn về phía Dung Vũ Ca, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi Dung Vũ Ca, lại muốn càn quấy gì?
Dung Vũ Ca bị Vệ Minh Khê nhìn như vậy, luôn cảm thấy như mình đặc biệt ấu trĩ, đặc biệt tuỳ hứng, nàng cũng không thích bị Vệ Minh Khê nhìn như thế. Nàng muốn làm nữ nhân của Vệ Minh Khê, không muốn bị Vệ Minh Khê coi như một đứa con nít. Vì biểu hiện mình hiểu chuyện, Dung Vũ Ca thu liễm cảm xúc của bản thân.
"Thật à, chị bận việc của chị đi, em tuỳ tiện làm chuyện của mình được rồi." Dung Vũ Ca thoả hiệp.
Không lại đến gần bức bách, để Vệ Minh Khê tự tại hơn không ít. Cô ngồi vào trước bàn sách, cầm công thức toán học mình một mực chưa giải được để tính toán cách giải. Vệ Minh Khê dồn tâm tư tập trung vào công việc, liền thật sự đem Dung Vũ Ca ném ra sau đầu.
Hu hu, thật sự bị lạnh nhạt! Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê nghiêm túc đầu nhập vào mớ công thức toán học cùng ký hiệu mà nàng xem không hiểu kia, dĩ nhiên lại quên mất sự tồn tại của nàng. Vệ Minh Khê bỏ mặc mỹ nhân mỹ lệ tiên diễm tuổi trẻ tươi non không hưởng dụng, một lòng nhào vào công thức toán học buồn tẻ đó, thật sự là quá không hiểu phong tình mà! Nhưng cho dù một nữ nhân không hiểu phong tình như thế, lại làm sao càng nhìn càng thích vậy nhỉ? Một người chỉ cần nhìn Vệ Minh Khê, không cần phải trò chuyện, thậm chí trong nội tâm đã tự thấy thoả mãn, tự thấy say mê.
Đều nói nữ nhân nghiêm túc làm việc rất mỹ lệ, giờ phút này Vệ Minh Khê chăm chú làm việc rất đẹp, đường cong sườn mặt nhu hoà, thân thiết hoà thanh lãnh tuỳ ý thay phiên hoán đổi. Đơn thuần chỉ về dung mạo, Vệ Minh Khê so ra kém từ "tinh xảo diễm lệ", thậm chí không quá nổi trội , nhưng hoà với khí chất của Vệ Minh Khê, cô liền đẹp đến để cho người ta không theo kịp. Vệ Minh Khê là một nữ nhân duy nhất Dung Vũ Ca cảm thấy đẹp từ trong xương cốt, không phải loại phàm phu tục tử tầm thường có thể so sánh. Chỉ cần nhìn Vệ Minh Khê, từ nội tâm Dung Vũ Ca cảm thấy mình có thể đạt tới trình độ bản thân lên cao trào thoả mãn.
Giờ phút này Dung Vũ Ca hy vọng cỡ nào mình có thể biến thành một công thức dưới ngòi bút của Vệ Minh Khê, bị người kia lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác mân mê tính toán. Nếu để Dung Vũ Ca có thể thật sự biến thân thì 72 phép biến hoá của Tôn Ngộ Không đại khái cũng không đủ để nàng biến.
Dung Vũ Ca thấy bàn vẽ trong phòng Vệ Minh Khê, tâm tư khẽ động, liền cầm bàn vẽ lên, lấy bút chì, bắt đầu phác hoạ Vệ Minh Khê. Kỳ thật trong nhà nàng cất giấu rất nhiều bức hoạ của Vệ Minh Khê, nhưng bình thường là nhìn ảnh chụp và xem video để vẽ, khó tránh khỏi có chút sai lệch, đây là lần đầu tiên có thể dựa vào người thật để vẽ chân dung. Nàng nghĩ mình nhất định có thể vẽ Vệ Minh Khê thật đẹp, thật chân thực!
Lúc Dung Vũ Ca sắp vẽ xong Vệ Minh Khê, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh bên trong căn phòng. Chuông điện thoại quấy rầy Vệ Minh Khê đang chìm đắm trong công việc, để cô nhớ ra Dung Vũ Ca tồn tại.
Dung Vũ Ca thả bút chì trong tay xuống, nhận điện thoại, là mẹ của nàng.
"Vũ Ca, con ở đâu?" Cao Nhã Trinh tan tầm về nhà, phát hiện đứa con gái vẫn luôn an bài chương trình học đến tràn đầy vậy mà hôm nay không ở nhà, hỏi qua quản gia trong nhà mới phát hiện, con gái đã ra khỏi cửa từ sáng, đến bây giờ còn chưa về.
"Liên Huân hẹn con đi dạo phố và xem phim, nên con đi với cậu ấy." Dung Vũ Ca cũng không nói thật với Cao Nhã Trinh là mình ở chỗ Vệ Minh Khê.
"Hiếm khi con chịu đi chơi với con bé." Cao Nhã Trinh hơi kinh ngạc nói. Vũ Ca cầu tiến là chuyện tốt, chẳng qua không cần thiết liều mạng đến thế, cô cảm thấy Vũ Ca có phần ép bản thân quá mức. Đôi khi Cao Nhã Trinh hi vọng con gái giống những cô bé cùng tuổi khác, hưởng thụ cuộc sống mà một thiếu nữ mười sáu tuổi nên có. Cao Nhã Trinh rõ như lòng bàn tay vòng bạn bè của Dung Vũ Ca, đương nhiên gồm cả Liên Huân. Cô vẫn có ấn tượng không tệ với cô bé Liên Huân này, trong mắt cô bé kia tràn đầy đều là Vũ Ca, ngày ngày đi theo sau mông Vũ Ca, như cái đuôi nhỏ vậy. Vũ Ca trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác, bằng chứng là nàng luôn khinh thường việc lãng phí thời gian chơi đùa với bạn bè đồng trang lứa. Vũ Ca đang đi dạo phố xem phim với Liên Huân, sau khi kinh ngạc, cô còn có chút cao hứng vì con gái.
"Sắp đi du học rồi, Liên Huân cảm thấy về sau không gặp được con, cho nên nhất định phải đòi con cùng đi dạo phố và xem phim với cậu ấy, phiền chết được!" Dung Vũ Ca ghét bỏ nói, nói ra hình ra vẻ lắm.
"Con gái nhà người ta thích con mà, con đừng đi trễ quá." Cao Nhã Trinh cười nói, dung mạo xuất chúng của Vũ Ca làm cho nàng từ nhỏ đã là đối tượng được chúng tinh củng nguyệt, thấy người khác thích con mình quả thật không thể trách. Con gái được hoan nghênh như thế, Cao Nhã Trinh vẫn có chút tự hào.
"Sẽ không chơi trễ lắm đâu." Dung Vũ Ca đáp lời.
"Để mẹ nói tài xế đến đón con." Cao Nhã Trinh nói. Từ sau lần Vũ Ca sáu tuổi trốn nhà đi, cô liền cố ý sắp xếp cho Vũ Ca học võ để phòng thân, cơ bản muốn phòng thân hẳn không có vấn đề gì lớn. Bất quá dù sao Vũ Ca cũng là con gái, lại xinh đẹp quá mức, nếu đi muộn quá, Cao Nhã Trinh vẫn không quá yên tâm.
"Xem phim xong con sẽ về, trời còn chưa tối mà, con tự về được rồi." Dung Vũ Ca sợ mẹ mình phái tài xế tới đón, liền vội vàng chặn lời.
"Được rồi, vậy con về sớm một chút." Cao Nhã Trinh từ nhỏ cũng yêu tự do, giờ Vũ Ca đã mười sáu tuổi, quả thật không thể hạn chế nàng như trước đây, Cao Nhã Trinh không kiên trì muốn để tài xế đi đón nữa.
Dung Vũ Ca cúp máy rồi mới phát hiện đã quá buổi trưa, thời gian trôi qua cái vèo. Nghĩ đến lập tức phải tách ra khỏi Vệ Minh Khê, trong lòng không nỡ kèm khổ sở, thật đúng là tương kiến thì nan biệt diệc nan* mà.
(*Trích trong bài "Vô đề" của Lý Thương Ẩn, dịch nghĩa: Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa lại càng khó)"Em nói dối với người nhà?" Vệ Minh Khê đoán được Dung Vũ Ca đang nói chuyện với người nhà, quan trọng là Dung Vũ Ca nói dối, nàng vốn hiện tại không nên ở nơi này.
"Ừ, mẹ em hình như không thích chị, em không muốn để bà ấy tới tìm chị." Dung Vũ Ca không phủ nhận. Nàng có điểm sầu về quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau này, tuy nàng còn chưa theo đuổi được Vệ Minh Khê, chẳng qua những chuyện về Vệ Minh Khê, nàng luôn nhịn không được đi một bước, nghĩ ba bước.
Mười năm trước, Vệ Minh Khê cảm giác được Cao Nhã Trinh không thích mình, nay được nghiệm chứng từ miệng Dung Vũ Ca, cũng không bất ngờ chút nào.
"Mẹ em không hy vọng em tới tìm tôi, em hẳn không nên tới mới phải." Vệ Minh Khê hơi nhíu mi nói, cô không hy vọng Dung Vũ Ca bởi vì mình mà dối gạt người nhà, thậm chí có khả năng làm cho người thân không vui.
"Vệ Minh Khê, chị đừng lo, em không phải trẻ con, sẽ không lại để người nhà tìm tới cửa nữa. Hơn thế, mẹ em có thích hay không, đó là chuyện của bà, cũng không đại biểu điều gì, em thích gì là chuyện của em, em và mẹ là hai cá thể độc lập. Hơn nữa, cho dù trời có sập xuống, cũng không thể ngăn cản em thích chị." Dung Vũ Ca dùng ngữ khí kiên định nói. Nàng sẽ không bởi vì mẹ không thích Vệ Minh Khê mà mình sẽ không thích Vệ Minh Khê, vì Vệ Minh Khê, mình có thể là địch với toàn thế giới. Đương nhiên, lúc này nói những lời này cũng không thích hợp, bằng không sẽ làm Vệ Minh Khê cảm thấy bất ổn.
"Dung Vũ Ca, em mới mười sáu tuổi." Vệ Minh Khê hơi đau đầu nói, trên pháp luật, nàng vẫn là một đứa nhỏ cần cha mẹ giám hộ.
"Vậy chờ đến khi em mười tám tuổi thì sao?" Dung Vũ Ca nhìn chằm chằm vào mắt Vệ Minh Khê mà hỏi, có phải chờ tới khi mình mười tám tuổi, hết thảy sẽ không còn giống nữa.
"Dung Vũ Ca, tôi lớn hơn em mười bốn tuổi, nếu đặt ở thời cổ đại, không chừng tôi đều có thể làm mẹ em đó, chuyện này thực vớ vẩn. Em mới mười sáu tuổi, em thật sự phân biệt được rõ ràng? Em có lẽ lẫn lộn giữa hảo cảm và sự yêu thích của mình thành kiểu thích không thể thực hiện được kia. Em còn nhỏ, về sau còn có thể gặp được rất nhiều rất nhiều người, đến lúc đó sẽ gặp được người thích hợp với mình." Vệ Minh Khê tận tình lấy tư thái trưởng bối khuyên bảo Dung Vũ Ca.
"Cho dù chị hơn em hai mươi tuổi đi nữa em cũng không để ý. Em phân biệt được rõ ràng, thích của em đối với chị chính là dù bất kì ai khác cũng không thay thế được. Từ sáu tuổi đến hiện tại, đã mười năm, trong mười năm qua, em đã gặp rất nhiều rất nhiều người, nhưng vẫn chỉ thích mình chị, cho dù sau này còn có thể gặp được bao nhiêu người đi nữa, bọn họ cũng không bằng chị." Dung Vũ Ca kiên định nói. Nàng thậm chí nghĩ cho dù Vệ Minh Khê làm mẹ của mình, chỉ cần không phải mẹ ruột thì sẽ không thể ngăn trở quyết tâm muốn có được Vệ Minh Khê của mình.
Vệ Minh Khê nhìn bộ dáng Dung Vũ Ca quật cường không lùi, thầm nghĩ, con nít mà cứng đầu thì thật đúng là không nói được. Vệ Minh Khê hoàn toàn không có cách nào với Dung Vũ Ca: "Em hiện tại không nên nghĩ những chuyện đó, học tập cho tốt mới phải." Vệ Minh Khê áp dụng sách lược tránh né tiếp tục khuyên bảo.
"Vệ Minh Khê, chị yên tâm đi, chuyện học em rất cố gắng, chỉ sợ chị cảm thấy em chậm trễ việc học thôi." Dung Vũ Ca lộ ra nụ cười sáng lạn sớm đã chuẩn bị.
Vệ Minh Khê tưởng đem tình cảm của Dung Vũ Ca đối với cô trở thành sự yêu thích của một đứa trẻ, nhưng ánh mắt Dung Vũ Ca cũng không còn ngây thơ đơn thuần nữa, mà nhìn cô chứa ý đồ mãnh liệt, cùng tính xâm lược làm cô có chút bức bối. Trong mắt Dung Vũ Ca có sự trưởng thành sớm vượt quá lứa tuổi của nàng. Vệ Minh Khê vô pháp tự lừa mình dối người, nói Dung Vũ Ca vẫn còn là đứa nhỏ, nhưng cô có năng lực coi Dung Vũ Ca vẫn là một đứa bé, bằng không cô không biết cuộc sống của mình sẽ bị Dung Vũ Ca cuốn vào sóng triều như thế nào nữa, đó nhất định sẽ nổi sóng mãnh liệt.
"Quên đi, tạm thời không nói chuyện đó, em mau về nhà đi." Vệ Minh Khê từ bỏ thuyết phục Dung Vũ Ca, so với tâm trí kiên định, có đôi khi sức mạnh của ngôn ngữ sẽ không chịu nổi một đòn.
"Đợi một lát nữa em đi. Vệ Minh Khê, chị có thể cho em mượn di động một chút không?" Dung Vũ Ca hỏi, nàng muốn số Wechat và di động của Vệ Minh Khê, tương lai nàng nhất định sẽ nhớ Vệ Minh Khê, có phương thức liên hệ, nàng có thể trò chuyện cùng Vệ Minh Khê, để giải nỗi khổ tương tư.
"Tôi không đưa di động cho em được." Làm một người trưởng thành có lý trí, cô không thể khống chế được Dung Vũ Ca nghĩ thế nào, nhưng cô có thể tự kiềm chế mình. Cho một người còn vị thành niên sự mong chờ, thậm chí câu trả lời mập mờ đều là chuyện cực kỳ vô đạo đức. Cô không cho phép mình làm một chuyện thất đức như thế, cho nên Vệ Minh Khê quả quyết cự tuyệt Dung Vũ Ca, cũng không để lại đường thương lượng.
"Vệ Minh Khê!" Dung Vũ Ca không tha, nhìn vào mắt Vệ Minh Khê khẩn cầu.
"Trước khi em trưởng thành, tôi sẽ không cho em cách liên lạc, sẽ không tuỳ tiện nhắn tin với em." Ngữ khí của Vệ Minh Khê thật sự nghiêm túc.
Dung Vũ Ca nhìn biểu tình đó của Vệ Minh Khê, nàng không lấy được số di động của cô, mà cho dù lấy được cũng vô nghĩa, bởi vì Vệ Minh Khê thật sự có thể sẽ không trả lời tin nhắn của mình.
(Còn tiếp....)
--------------------------------
Bách Linh: Bắt đầu từ chương này Minh Dã để chế độ phải mua Vip mới đọc được, và độ dài của chương này bằng 3 chương mọi lần gộp lại. Mình ko biết có phải đây là phúc lợi khi mới có chương Vip không hay về sau chương nào cũng dài thế này. Hôm nay mình edit không kịp, thực sự bận lắm, up lên một nửa trước, mai rảnh sẽ edit tiếp. Bản raw lấy từ chương Vip thật sự rất khó, vì bị cài phòng trộm nên mất chữ khá nhiều, có nhiều câu mình chỉ có thể đoán mò đại khái, hẳn sẽ có sai lệch về mặt ngữ nghĩa ở mức độ nào đó, bạn nào đọc thì góp ý dùm mình, cảm ơn.
Còn bạn nào muốn donate ủng hộ mình, mình cảm ơn, nhưng mình cũng đủ xu để mua chương Vip nên tạm thời không cần đâu, có gì các bạn đọc và góp ý dùm mình là tốt rồi ^^
Mà buồn cười cái, sáng nay linh tính sao lên mạng tải chương này về, vốn khó tại phải đăng nhập tài khoản Tấn Giang này nọ, mà phải dùng máy tính ở chỗ làm nên hơi lười, mà cũng may cố mà tải về, chứ chiều đến là thấy chương bị Tấn Giang khoá vì khoản thuần phong mỹ tục tiếp, chết cười =))) Minh Dã đúng kiểu chương nào chương nấy toàn ở bên bờ bị khoá ko à =))