Chương 20.2

"Trước khi em đi, có thể ôm chị một cái không?" Dung Vũ Ca lấy lùi làm tiến thử hỏi.

Vệ Minh Khê theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng cô vừa từ chối Dung Vũ Ca, nếu lại từ chối nữa thì có phải quá bất cận nhân tình không? Lý trí nói cho cô, không nên cho Dung Vũ Ca nửa điểm không gian ái muội mới đúng. Tuy có chút chần chừ, nhưng Vệ Minh Khê vẫn khuynh hướng cự tuyệt.

"Vệ Minh Khê, vừa rồi chị từ chối em một lần, giờ chỉ một nguyện vọng trước khi em rời đi chị cũng không thể thoả mãn sao? Chỉ một cái ôm bình thường mà thôi, giống như hồi nhỏ ấy, đơn thuần ôm thôi mà......" Trước khi Vệ Minh Khê kịp mở miệng từ chối, Dung Vũ Ca đã dùng ngữ khí đáng thương mềm nhũn lại khẩn cầu, cũng thật cẩn thận kéo kéo góc áo Vệ Minh Khê, tựa như một đứa trẻ mong được mẹ ôm.

Vệ Minh Khê xuyên thấu qua thiếu nữ trước mắt, tựa hồ nhìn đến Dung Vũ Ca mềm mại đáng yêu lúc nhỏ, tâm rốt cuộc vẫn mềm, nhưng cô vẫn rất mâu thuẫn, dao động không ngừng.

Nháy mắt khi Vệ Minh Khê mềm xuống thoáng chần chừ, Dung Vũ Ca đã ôm Vệ Minh Khê vào lòng, mang theo phần bá đạo, nàng không thể để Vệ Minh Khê cân nhắc quá lâu. Rốt cục có thể tự mình ôm Vệ Minh Khê vào lòng, nhận thức này làm cho Dung Vũ Ca thực kích động, cuối cùng có thể giống một người trưởng thành ôm Vệ Minh Khê. Đây là Vệ Minh Khê chân chính, một Vệ Minh Khê thơm mềm mê người, nữ nhân mà nàng đã yêu thích lâu đến vậy, Dung Vũ Ca cảm giác l*иg ngực vừa căng tràn vừa chua xót. Nàng dụi đầu vào hõm vai của Vệ Minh Khê, khí tức lại không giống vừa rồi ngửi được trên gối, đây mới chân chính là khí tức thuộc về Vệ Minh Khê. Thanh hương nhàn nhạt, còn hơi mang theo cảm giác ngọt lành như nước suối, thấm lòng người. Dung Vũ Ca như mê như say đem mặt ghé lại gần gáy Vệ Minh Khê một chút, tựa hồ tham lam muốn thu lấy càng nhiều. Nhưng chẳng sợ nàng cách Vệ Minh Khê gần tới vậy, Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy không đủ, bất giác ôm Vệ Minh Khê chặt hơn một chút, làm cho thân thể Vệ Minh Khê dán sát với thân thể mình. Cảm thụ được thân thể thơm mềm của Vệ Minh Khê, lại tiến thêm một bước dấy lên khát vọng trong nội tâm Dung Vũ Ca.

Vệ Minh Khê cảm giác tư thế này quá mức thân mật, toàn thân cô đều bị Dung Vũ Ca vây quanh, mặc kệ nhiệt độ hay hơi thở, đều nóng bỏng và dày đặc quá mức, không hiểu sao làm cho Vệ Minh Khê có chút hoảng hốt. Thứ làm cho Vệ Minh Khê cảm thấy hoảng không phải là tình cảm nồng nhiệt truyền lại của Dung Vũ Ca, mà là việc bản thân mình cũng không bài xích với cái ôm mười phần du͙© vọиɠ chiếm hữu của Dung Vũ Ca đối với mình, hơi thở của Dung Vũ Ca, thậm chí cả xúc cảm mềm mại của nàng. Tựa như trước kia không hề bài xích Dung Vũ Ca còn nhỏ có tiếp xúc tay chân với mình, nhưng sau khi Dung Vũ Ca lớn lên mình cũng không nên thân mật như thế. Vệ Minh Khê cảm thấy mình không nên bị Dung Vũ Ca ảnh hưởng.

"Dung Vũ Ca, đủ rồi." Lý trí của Vệ Minh Khê muốn Dung Vũ Ca lập tức buông tay mình, mặc dù mình không mở miệng đáp ứng, nhưng cũng không từ chối, nhưng dù có mặc kệ đi nữa thì cô cũng không thể để Dung Vũ Ca tiếp tục, phải lập tức ngăn Dung Vũ Ca lại!

Nhưng Dung Vũ Ca như một con sói đã đói bụng lâu ngày, thật vất vả mới cướp được thịt đến bên miệng, làm sao chịu buông Vệ Minh Khê ra, nàng cũng không biết lần sau khi nào có thể lại được ôm Vệ Minh Khê. nàng chỉ muốn đem tư vị lúc này nhấm nháp cẩn thận, lại lâu một chút, nói không chuẩn, hai năm tới đều phải dựa vào kí ức ôn tồn này để vượt qua quãng thời gian dài đó. Vì thế đối với lời Vệ Minh Khê nói, Dung Vũ Ca bỏ mặc, vẫn gắt gao ôm Vệ Minh Khê không chịu buông, chỉ hận không thể đem Vệ Minh Khê khảm vào trong thân thể, làm cho cô trở thành một bộ phận của mình, là có thể vĩnh viễn không rời xa nhau.

"Dung Vũ Ca, em buông ra!" Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca ôm chặt hơi nhíu mày nói. Vệ Minh Khê cảm thấy mình không thể cứ thế ngồi chờ chết, liền bắt đầu giãy dụa, nhưng lại thế nào cũng không thể giãy khỏi vòng tay của Dung Vũ Ca. Thân thể trẻ tuổi của Dung Vũ Ca tựa hồ tràn ngập lực lượng, như đang nhắc nhở Vệ Minh Khê, thân thể của nàng thật sự đã trưởng thành, còn nhiều sức mạnh hơn cả Vệ Minh Khê đã có không ít năm tuổi.

"Ngoan, để cho em ôm thêm một lát....." Dung Vũ Ca theo bản năng dỗ dành, tựa như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ không ngoan trong lòng.

Vệ Minh Khê là một nữ nhân ba mươi tuổi, thế nhưng bị một thiếu nữ mười sáu tuổi dỗ như thế, cảm giác dị thường không thích hợp, còn cả ảo não xấu hổ.

"Dung Vũ Ca!" Thanh âm vốn thanh lãnh của Vệ Minh Khê trầm xuống, có khí thế không giận tự uy.

Dung Vũ Ca không nghĩ Vệ Minh Khê còn có khí thế như vậy, trong lòng lập tức liền sợ. Quá để ý một người, sẽ rất để ý cảm xúc của họ, Dung Vũ Ca không nỡ để Vệ Minh Khê giận, không thể không ngoan ngoãn buông Vệ Minh Khê ra. Nhưng trước khi thả Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca lấy di động, điều chỉnh tư thế với Vệ Minh Khê, rồi rất nhanh chụp một tấm hình chung. Tuy Vệ Minh Khê không thích chụp hình, nhưng không truy cứu hành vi đó của Dung Vũ Ca, dù sao thân thể mình tóm lại lại được tự do, làm cho cô không còn thừa tâm trí để ứng đối cái khác. Vệ Minh Khê không nghĩ tới mình thế nhưng sẽ bị một thiếu nữ mười sáu tuổi làm cho luống cuống không biết phải làm sao, nếu khí tràng của nàng mạnh hơn một chút, Vệ Minh Khê không dám tưởng tượng mình thật sự có thể chống đỡ được.

"Đi thôi." Vệ Minh Khê rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí ôn nhu lại khuyên bảo. Cô quả thật có chút lo lắng lát nữa Cao Nhã Trinh lại tìm đến. Nếu để Cao Nhã Trinh biết Dung Vũ Ca ở nơi này, phòng chừng sẽ bị Cao Nhã Trinh càng thêm chán ghét. Vệ Minh Khê vốn không quá để ý cảm quan của người khác với mình thế nào, nhưng không hiểu vì sao cô lại không hy vọng Cao Nhã Trinh chán ghét mình đến thế.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, mắt đỏ lên. Chân thật ở cùng Vệ Minh Khê rồi, tình cảm yêu thích của nàng đối với Vệ Minh Khê không có cách nào phát tiết ra toàn bộ, mà nghẹn trong lòng, thậm chí còn tràn đầy hơn nữa, tràn ngập trái tim đều là Vệ Minh Khê. Thời gian nửa ngày, đối với Dung Vũ Ca mà nói vĩnh viễn không đủ.

Vệ Minh Khê thấy trước khi rời đi mắt Dung Vũ Ca lại đỏ lên giống hồi còn bé, thoạt nhìn như muốn khóc. Lòng Vệ Minh Khê mềm nhũn, theo bản năng đưa tay sờ sờ đầu Dung Vũ Ca, cô hình như đặc biệt không hy vọng thấy Dung Vũ Ca khóc. Nhưng khi tay chạm lên tóc Dung Vũ Ca, cô mới phát hiện Dung Vũ Ca quả thật trưởng thành, còn cao hơn mình một chút, cô mới thu tay lại.

"Con nít mới thích khóc nhè như thế." Vệ Minh Khê nhẹ giọng nói, nàng cứ nói mình đã lớn, kỳ thật vẫn là một đứa trẻ con.

"Thích khóc, không phải vì còn nhỏ, mà vì rất thich chị, không nỡ xa chị, em không còn nhỏ nữa." Dung Vũ Ca bắt lấy tay Vệ Minh Khê đặt lên ngực trái của mình, ngực của nàng còn lớn hơn Vệ Minh Khê, trái tim ở dưới đó sẽ chỉ vì một nữ nhân tên là Vệ Minh Khê mà vui mừng, mà bi thương.

Vệ Minh Khê cảm giác được thứ mềm nhũn dưới lòng bàn tay, liền vội vàng rút về, mặt hơi nóng, có chút mất tự nhiên.

"Vệ Minh Khê, hai năm tới, chị nhất định không được thích người khác, chị chỉ có thể thích em!" Dung Vũ Ca bá đạo khí phách nói, nàng mặc kệ Vệ Minh Khê có đáp ứng hay không, dù sau nàng phải nói trước. Cho dù Vệ Minh Khê có thích người khác, nàng cũng sẽ cướp Vệ Minh Khê từ bên người kia về.

Vệ Minh Khê nhìn hai mắt đỏ bừng của Dung Vũ Ca, không nói gì, cô sẽ không đưa ra bất cứ lời hứa hẹn hay đồng ý nào với Dung Vũ Ca của hiện tại.

"Vệ Minh Khê, chị đợi em hai năm, chỉ hai năm, em sẽ thật sự trưởng thành." Dung Vũ Ca cũng y hệt mười năm trước, hồng hai mắt, nói những lời tương tự. Nói xong, nước mắt liền rơi xuống.

Vệ Minh Khê vẫn không đáp lại Dung Vũ Ca, bất quá cô rút khăn giấy trên bàn, thay Dung Vũ Ca lau nước mắt. Nước mắt của thiếu nữ, trong suốt sáng ngời, chọc người đau lòng đến thế.

Động tác của Vệ Minh Khê càng ôn nhu, nước mắt Dung Vũ Ca rơi càng nhiều. Nàng thực luyến tiếc Vệ Minh Khê, nàng cũng không rõ vì cái gì mình lại thích Vệ Minh Khê đến thế, như thể Vệ Minh Khê trời sinh liền sinh trưởng trong tim nàng.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca càng ngày càng khóc nhiều hơn, vừa đau lòng lại chẳng biết phải làm sao, mình hình như lại mềm lòng quá mức, mềm lòng là không đúng, mình không nên lau nước mắt cho em ấy. Nàng uỷ khuất làm người ta thương tiếc, rồi lại sẽ càng uỷ khuất, cũng giống một đứa trẻ hay khóc thì sẽ có đường ăn, sẽ càng khóc càng lớn, chỉ vì có được càng thêm nhiều đường và an ủi. Vệ Minh Khê không biết vì sao mình đối với cô gái này lại phá lệ mềm lòng đến thế. Thôi, lại mềm lòng một lần đi. Vì vậy Vệ Minh Khê chủ động ôm Dung Vũ Ca vào lòng trấn an, cô thật sự không nhìn được nước mắt của Dung Vũ Ca.

"Dung Vũ Ca, em đừng khóc." Vệ Minh Khê ôn nhu nói.

Cái ôm của Vệ Minh Khê, cùng một câu cực kỳ ôn nhu này, tựa hồ có hiệu quả thần kỳ, làm cho Dung Vũ Ca thật sự ngừng khóc. Dung Vũ Ca quả thật như một đứa trẻ muốn có được nhiều đường cùng dịu dàng, giờ phút này như ý nguyện được đến đường mình muốn.

Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca rốt cục ngừng khóc, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền lập tức buông Dung Vũ Ca ra. Ôm nàng là kế sách tạm thời để dỗ nàng nín khóc.

"Đi thôi." Vệ Minh Khê lại nói.

Lần này Dung Vũ Ca nghe lời, hơi gật đầu một cái, nàng không thể lưu lại cho Vệ Minh Khê ấn tượng bốc đồng, nàng cần sớm thành thục một chút, mặc kệ là mặt thân thể hay tâm lý, nàng không muốn bởi vì tuổi nhỏ không hiểu chuyện mà ngày sau Vệ Minh Khê có lý do cự tuyệt.

"Vệ Minh Khê, đợi em thêm hai năm!" Trước khi Dung Vũ Ca rời đi, lại nghiêm túc nói với Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, vẫn không đáp. Cô nghĩ hai năm, có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Tương lai, ai có thể nói rõ ràng đâu!

Vệ Minh Khê nhìn theo Dung Vũ Ca rời đi. Sau khi Dung Vũ Ca đi rồi, ký túc xá của Vệ Minh Khê lại khôi phục lại sự an tĩnh, như thể Dung Vũ Ca chưa từng ghé qua. Vệ Minh Khê lại cảm giác hơi thở phào một hơi, tình cảm quá mức nồng đậm của một cô gái ấy tạo thành áp lực nhất định cho nội tâm của cô. Nhưng mà, Vệ Minh Khê lại có chút phiền muộn nhàn nhạt, có phần tương tự với mười năm trước khi Dung Vũ Ca rời đi, lại có chỗ nào đó không giống. Vệ Minh Khê không muốn nghĩ sâu xa, cảm tình vượt quá bình thường của Dung Vũ Ca đối với mình, cô không thể coi là thật. Dù sao, Dung Vũ Ca vẫn chỉ là một đứa trẻ tính cách còn chưa định hình hoàn toàn.

Đến trước bàn học, Vệ Minh Khê trông thấy bức phác hoạ của Dung Vũ Ca vừa rồi. Vệ Minh Khê cầm bản vẽ lên, nhìn hình phác hoạ của bản thân trên giấy, hiển nhiên Dung Vũ Ca là người từng thực sự học qua hội hoạ, nàng vẽ rất khá, chỉ là còn chưa xong. Vệ Minh Khê cầm bản phác hoạ này lên, sau đó cất giữ.

Buổi tối, Vệ Minh Khê tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường ngủ mới phát hiện vị trí của gối đầu hình như sai lệch, như thể bị ai đυ.ng qua, thầm nghĩ chẳng lẽ là Dung Vũ Ca chạm vào gối của mình, nhưng Vệ Minh Khê nghĩ mãi cũng không ra lý do Dung Vũ Ca đυ.ng vào gối của mình, vì thế cô tự cho rằng mình nghĩ nhiều.

Trên đường về nhà, Dung Vũ Ca nhịn không được lại khóc. Tuy trong lòng nàng không ngừng nói với mình, rời đi là vì lần tiếp theo gặp lại, nhưng trong lòng nàng vẫn khổ sở vì tương lai sắp chia lìa với Vệ Minh Khê một thời gian dài. Quá khổ sở nên không ngừng được nước mắt rơi. Thẳng đến khi sắp tới nhà, nàng mới ngừng được nước mắt, nhưng đôi mắt hồng hồng khi vừa mới khóc lại thế nào cũng không giấu được.

"Sao mắt con đỏ thế?" Cao Nhã Trinh hỏi.

"Hôm nay con đeo thử lens mắt, chẳng qua lúc đeo và tháo ra không quen lắm, cho nên mắt đau, hiện tại không sao cả." Dung Vũ Ca lúc ở trên xe đã sớm nghĩ tốt lý do.

"Mắt con mà còn cần phải đeo lens à?" Cao Nhã Trinh cảm thấy dung mạo của con gái thì làm sao còn cần đeo lens, chẳng qua con gái mà, thích hướng tới cái đẹp.

"Chỉ tò mò thử một chút thôi, cảm giác như vẽ rắn thêm chân, về sau sẽ không thử nữa." Dung Vũ Ca nói như mình chỉ hiếu kì mà thôi.

"Để mẹ xem mắt con nào." Cao Nhã Trinh vẫn đau lòng khi thấy đôi mắt đỏ bừng của con gái.

Dung Vũ Ca ngoan ngoãn đi đến trước mặt Cao Nhã Trinh, để cô nhìn mắt mình.

"Nhìn như mới khóc ấy." Cao Nhã Trinh xem xét mắt Dung Vũ Ca rồi hoài nghi nói.

Dung Vũ Ca thầm cả kinh, nghĩ ánh mắt của mẹ sắc bén quá, bất quá nàng cũng không hoảng.

"Sao có thể, có chuyện gì có thể làm con khóc?" Dung Vũ Ca không cho là đúng nói.

Cao Nhã Trinh nghĩ lại, quả thật không có chuyện gì đáng để Vũ Ca khóc. Trong trí nhớ của cô, đã rất nhiều năm Vũ Ca không khóc. Ngẫm lại xem lần cuối con gái khóc là lúc nào, Cao Nhã Trinh tìm tòi trong kí ức, hẳn là mười năm trước. Lần đó nàng lén rời nhà chạy đi tìm Vệ Minh Khê, lúc đưa về nhà đã khóc lớn một hồi. Nghĩ đến Vệ Minh Khê, Cao Nhã Trinh hơi nhíu mày.

Dung Vũ Ca lên lầu, còn không nỡ tắm rửa, nàng cứ cảm thấy trên thân còn lưu lại khí tức của Vệ Minh Khê, đêm nay nàng muốn mang theo khí tức của Vệ Minh Khê đi vào giấc ngủ. Tuy vừa tới, nhưng nàng đã lại bắt đầu điên cuồng tưởng niệm Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca cảm thấy hai năm tương lai sẽ càng gian nan và dài lâu hơn mười năm trước. Dung Vũ Ca sực nhớ tấm ảnh chụp chung với Vệ Minh Khê ban nãy, nàng vội lấy di động ra, xem hiệu quả bức hình, kinh hỉ phát hiện, bức hình chụp chung này thật đúng là không tệ. Khi đó cố ý đem mặt tới gần sát mặt Vệ Minh Khê, bởi vì góc độ vừa vặn, nhìn vào trong ảnh có ảo giác như Vệ Minh Khê đang hôn lên má mình. Dung Vũ Ca tự lừa mình dối người rằng Vệ Minh Khê đã hôn mình. Còn cả cảm giác ôm Vệ Minh Khê trong lòng, cùng cảm giác Vệ Minh Khê chủ động ôm mình vào lòng, thật đúng là không giống nhau. Thời điểm ôm Vệ Minh Khê, nàng có cảm giác Vệ Minh Khê thuộc về mình, lúc được Vệ Minh Khê ôm, nàng cảm giác mình thuộc về Vệ Minh Khê, hơn nữa được Vệ Minh Khê ôn nhu che chở. Hai loại cảm giác này, nàng đều thích. Dung Vũ Ca ở trên giường, vùi đầu chôn ở gối, lặp đi lặp lại mường tượng hai cái ôm kia.

Như nàng đoán trước, nàng phải dựa vào chút ôn tồn đó vượt qua tương lai hai năm ròng rã sắp tới. Tuy Dung Vũ Ca không lấy được phương thức liên hệ từ tay Vệ Minh Khê, nhưng Dung Vũ Ca muốn có được số của Vệ Minh Khê thì cũng không khó, cũng đã sớm lưu số của Vệ Minh Khê trong máy. Nàng không dám gửi tin nhắn cho Vệ Minh Khê, sợ vừa nghe thanh âm của cô, hoặc được Vệ Minh Khê đáp lời sẽ nhịn không được liều lĩnh bay về, chỉ để gặp Vệ Minh Khê một lần. Nhưng Dung Vũ Ca lại thanh tỉnh, trước khi nàng chưa đủ tuổi trưởng thành, mặc hệ hiện tại có xuất hiện bên cạnh Vệ Minh Khê bao lần, cũng đều uổng công.

Sau này thật sự nghĩ lại Dung Vũ Ca cảm thấy hành động năm mười sáu tuổi mạo muội chạy đến tỏ tình đó có chút không ổn, dù sao lấy thân phận chưa đủ tuổi thành niên để tỏ tình sẽ làm Vệ Minh Khê sinh ra cảm xúc mâu thuẫn, nàng phải nhẫn nại chờ mấy năm mới phải.

Dù Dung Vũ Ca rất không minh nhưng dù sao cũng không phải thiên tài. Nàng muốn dùng thời gian hai năm để hoàn thành hết học phần mà người khác cần ba năm thì nàng phải cố gắng hơn người khác. Khi người ta tham gia tiệc tùng, nàng còn học tập, khi người khác ngợp trong vàng son, nàng vẫn học. Nàng có tiền vốn để tận hưởng lạc thú trước mắt, lại sống những ngày như khổ hạnh tăng. Động lực cho hết thảy những thứ đó, là Vệ Minh Khê.

Một ngày tháng 7 năm 2017, Dung Vũ Ca ở nước ngoài một mình, vẫn luôn đều là cục cưng khoẻ mạnh lại đổ bệnh, không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm mạo bình thường. Con người khi sinh bệnh thường hết sức cô độc, muốn được giúp đỡ, khi đó Dung Vũ Ca lại càng nhớ nhung Vệ Minh Khê hơn thường ngày, vì thế nhịn không được nhắn tin cho Vệ Minh Khê.

[Vệ Minh Khê, em rất nhớ chị!]

Sau khi Dung Vũ Ca gửi tin nhắn đi, có chút thấp thỏm không yên, tuy nàng biết một người có nguyên tắc như Vệ Minh Khê, sau khi nhận được tin nhắn đại khái sẽ không trả lời, nhưng nàng nhịn không được muốn nói cho Vệ Minh Khê biết, mình thật sự rất nhớ chị ấy. Trên thực tế, Dung Vũ Ca đợi thật lâu cũng quả thật đều không nhận được tin nhắn trả lời, tin nhắn kia như đá chìm đáy biển.

Vệ Minh Khê cũng không phải người ỷ lại di động, di động của cô thường xuyên không ở bên người, đến khi cô đọc được tin nhắn này đã là ba tiếng sau. Nhưng cô vừa thấy liền biết là tin do Dung Vũ Ca nhắn tới, vì chỉ có Dung Vũ Ca mới gọi thẳng cô là Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê đã nói mình sẽ không đáp trả tin nhắn của Dung Vũ Ca, nhưng thực sự không trả lời thì Vệ Minh Khê lại thấy có chút không ổn.

[Học tập cho tốt.]

Vệ Minh Khê nghĩ kỹ, rồi gửi lại một tin nhắn rất có giọng điệu của trưởng bối, sau đó từ chối yêu cầu kết bạn của Dung Vũ Ca.

Lúc này, di động của Dung Vũ Ca từ ban nãy cho đến mãi hiện tại vẫn được nàng nắm trong tay, ủ tới mức di động cũng mang theo nhiệt độ cơ thể nàng mới thôi, nàng vẫn luôn chờ Vệ Minh Khê trả lời, chẳng sợ hy vọng xa vời. Khi rốt cục nhìn đến tin đáp lại của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca vẫn cảm giác mừng rỡ như điên, chẳng sợ Vệ Minh Khê không chấp nhận yêu cầu thêm bạn tốt, nhưng Vệ Minh Khê nhận ra mình, cũng trả lời mình, không quyết tuyệt như trước kia đã nói.

Mấy chữ "học tập cho tốt" đó tựa hồ như vàng, từng chữ đều ẩn hàm ý nghĩa không giống bình thường, Dung Vũ Ca nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn đó. Con người luôn có lòng tham, Dung Vũ Ca còn muốn Vệ Minh Khê nhắn nhiều hơn nữa.

[Vệ Minh Khê, em bệnh, phát sốt 39.% độ, đầu đau lắm.]

Dung Vũ Ca lại nhắn thêm một tin nữa và lại gửi yêu cầu xin bạn tốt cho Vệ Minh Khê, nàng đã chắc chắn Vệ Minh Khê sẽ mềm lòng với mình.

Thời điểm Vệ Minh Khê nhìn thấy tin nhắn này, nghĩ đây có thể là sách lược mà Dung Vũ Ca dùng để dụ dỗ mình trò chuyện cùng nàng, nhưng Vệ Minh Khê lại biết Dung Vũ Ca sẽ không lừa mình, nàng hẳn là thực sự sinh bệnh, cho nên Vệ Minh Khê hơi nhíu mi, theo bản năng có chút lo lắng cho thân thể Dung Vũ Ca.

[Đi khám bác sĩ, tự chăm sóc mình cho tốt.]

Vệ Minh Khê vẫn từ chối yêu cầu xin kết bạn, nhưng tin đáp trả lại nhiều hơn một phần quan tâm.

[Em đi khám bác sĩ rồi, vừa uống thuốc, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, một năm nữa, em có thể hoàn hảo đem bản thân mình dâng hiến cho chị.]

Dung Vũ Ca chân thành đáp, vì Vệ Minh Khê, nàng thực tiếc mạng, dù sao đã đợi lâu đến vậy!

Vệ Minh Khê thấy tin nhắn của Dung Vũ Ca, biết nàng đã đi khám bác sĩ, cũng đã uống thuốc liền an tâm. Về phần nửa câu sau kia của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê lựa chọn lờ đi như không thấy. Vệ Minh Khê thầm nghĩ, làm một thiếu nữ mười bảy tuổi, những lời này sao Dung Vũ Ca có thể nói tự nhiên ra miệng thế nhỉ? Bất quá những lời đó làm cho Vệ Minh Khê không trả lời tin nhắn của Dung Vũ Ca nữa, miễn cho Dung Vũ Ca lại nói những điều tương tự. Kỳ thật trong lòng Vệ Minh Khê biết, một năm sau Dung Vũ Ca thật sự sẽ đến.

Hết chương 23

------------------------------------

Bách Linh: Mẫu hậu là kiểu đã nghiện còn ngại =)) Vũ Ca dở quá, trên đời này ngta thích kiểu ỡm ờ, chứ mấy thứ phô ra hết, cho không đơn giản quá thì còn gì thú =)) Cứ phải ngược chút, có giá chút ngta mới thèm =))

Mình tìm được cách lấu raw chương Vip rồi, cũng đơn giản, mọi người khỏi lo ^^