Chương 7

Hừ, có giường không ngủ lại đi ngủ sofa, tôi còn chưa ghét bỏ anh mà anh lại dám ghét bỏ tôi à?

Tôi bước tới, giơ tay lên vỗ nhẹ vào mông anh ta.

Rất co giãn.

Trần Dương đột nhiên tỉnh lại, mở đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi đứng trên cao khoanh tay trước ngực.

Tôi chán ghét nói: “Dậy đi ngủ như lợn chết.”

Trần Dương vẻ mặt ủ rũ đứng lên: "Tôi có thể đi sao?"

"Đi? Bồi tôi một đêm, liền nghĩ lấy được 10 vạn và bác sĩ chăm sóc, thuốc men chữa bệnh cho mẹ, anh nghĩ mình quý giá như thế cơ à.”

Nghĩ mình là hoa khôi à? Còn tôi thì hào phóng chi tiền chỉ để có được nụ cười của mỹ nhân á.

Cũng không nhìn xem mình có xứng không.

Trần Dương tức giận đến xanh mặt: "Cô còn muốn tôi làm gì nữa?"

"Đương nhiên là làm cận vệ của tôi 24h rồi. Từ nay, tôi đi đâu thì anh đi đấy. Tôi bảo anh làm gì thì anh làm đấy? Cho đến khi tôi chán anh thì thôi.”

"Đương nhiên, anh cũng có thể lựa chọn không làm, tương ứng, việc tôi hỗ trợ y tế cho mẹ anh đương nhiên cũng tạm dừng. Cái này công bằng mà, không phải sao?”

Tôi vỗ nhẹ lên mặt Trần Dương, thầm thở dài, không hổ là nam chính, sáng dậy mà mặt anh ta không chút bóng nhờn.

Trần Dương nhìn ánh mắt trêu trọc của tôi rồi gật đầu.

Tôi và Trần Dương cùng nhau rời phòng riêng.

Lập tức có người bước đến chỗ tôi: "Đại tiểu thư, đêm qua tiểu tử này phục vụ thế nào ạ?"

Người đàn ông hướng ánh nhìn về phía Trần Dương như thể đang nhìn một con lợn rừng có thể bán được giá hời.

Tôi uể oải đáp: “Người, tôi sẽ mang đi”

“Được, chắc chắn được."

Vừa ra khỏi quán bar, Bạch Thiên đã lao tới.

Đôi mắt cô ta sưng đỏ, quần áo nhăn nhúm, hiển nhiên cô ta đã thức trắng đêm chờ ở cửa.

Tôi nhún vai: “Tôi lên xe trước chờ anh, anh xử lý nhanh lên.”

"Trần Dương, anh không tự nguyện đúng không?"

"Nhất định là anh có nỗi khổ riêng, anh nói ra đi chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, anh làm sao có thể đắm mình trụy lạc như vậy được….”

Vừa đi, vừa nghe Bạch Thiên nói, tôi còn tưởng rằng nữ chính thật sự sẽ tìm lý do biện minh cho nam chính cơ.

Mặc dù suy đoán của cô ta thực sự đúng.

Nhưng mà đau lòng cho một người đàn ông chính là khởi đầu cho sự bất hạnh.

Vừa lên xe, Trần Dương đã tới.

Tôi nói đùa: "U, rất nhanh nha"

Trần Dương hiển nhiên không muốn cùng tôi nói chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi hóng chuyện: “Anh đã nói gì với em gái cưng vậy?”

"Nói với cô ấy sau này đừng làm phiền tôi nữa. Việc tôi làm không liên quan gì đến cô ấy."

"Chậc, sao lại lạnh lùng vô tình như vậy? Cô ấy đã đứng chờ ở cổng cả đêm, em gái cưng của anh mà nghe được lời này chắc chắn rất đau lòng đấy.”