Chương 11: Nụ hôn say

Ban đêm, quán bar dưới chân núi thắp ánh đèn lờ mờ sáng, chất lỏng màu hổ phách trong chiếc ly sóng sánh xoay tròn trên thành ly, cuối cùng được đưa vào miệng của người con gái một cách chậm rãi.

Diệp Tiện đặt ly rượu xuống, uể oải dựa vào quầy bar, hốc mắt ươn ướt, đã có chút ngà ngà say.

“ Cậu cứ thế dẫn theo hai đứa trẻ vào quán bar như này thì liệu cha mẹ cậu có nói gì không?” Thẩm Sơ Ngọc hỏi.

"Tớ đã mười tám tuổi rồi, tớ đã là người trưởng thành và có quyền tự chủ, không có gì đáng ngại hết cả, mẹ tớ cũng không quan tâm đâu." Diệp Tiện nhấc ly rượu lên bằng hai ngón tay, lắc chất lỏng trong ly, cô đu đưa theo điệu nhạc.

Trên sàn nhảy, một nhóm cả nam lẫn nữ nhảy múa điên cuồng, tiệc tùng và lắc lư, nhưng cô lại nhìn Nhan Mặc đang ngồi cạnh cửa sổ phía bên kia qua những bóng người chồng chéo lên nhau.

Diệp Ngôn lại hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện đang đi về đâu, có vẻ như cậu ấy cũng không có nghe nói chuyện. Ánh đèn hỗn loạn của quán bar chiếu lên vẻ ngoài quá nổi bật của cậu, nhưng cậu chỉ dửng dưng đứng nhìn.

Như thể đang trong trạng thái thất thần, không thể bị quấy rầy bởi luồng ánh sáng bay xung quanh.

Sương mù trong mắt cô gái càng lúc càng dày đặc, ngón tay không ngừng di chuyển trên mặt ly, miết đầu ngón tay vào thành ly rượu, như muốn trêu chọc với da thịt của người khác.

Trông sẽ như thế nào khi đôi mắt cô nhuốm màu du͙© vọиɠ?

Diệp Tiện từ trên ghế nhảy xuống, cởϊ áσ khoác ngoài ra, để lộ đôi vai và cánh tay xinh đẹp, sau đó cầm chiếc áo khoác trên tay và đi về phía hai cậu nhóc.

“Cậu đang làm gì vậy?” Thẩm Sở Ngọc gọi ngăn cô lại.

Diệp Tiện quay lại và cười nói: " Nhảy disco, tới nhờ bọn coi chừng đồ giúp, cậu có muốn tham gia không?"

Hương thơm của nước hoa thoang thoảng thoáng qua hòa quyện với chất lỏng tuôn ra từ trong bầu rượu thấm đẫm vào mái tóc cô.

Rượu làm thần kinh con người ta bị tê liệt, những ham muốn sơ khai bị lý trí đè nén tuôn ra như thác lũ không gì cản được.

Vì vậy, cô ấy cần một ống thoát tốt.

Diệp Ngôn uống một hớp nước chanh nhạt nhẽo vô vị.

Đập vào bên tai tiếng nhạc không ngừng nghỉ khiến cậu càng lúc càng khó chịu, chỉ muốn hét lên "Đừng làm phiền nữa mọi người", rồi nhìn hai cô gái đang vui vẻ đu đưa trên sàn nhảy, mắt cậu rớt ra ngoài với một cú sốc.

Cậu ấy nói với Nhan Mặc đang lơ đãng: “Hai người bọn họ leo núi lâu như vậy rồi mà, đào đâu ra năng lượng thế nhỉ?”

“Tôi không biết.” Nhan Mặc trả lời cho có.

Diệp Ngôn loay hoay hồi lâu, cuối cùng đã thấy hai cô gái kia dừng lại, nằm ở trên ghế sô pha bên cạnh.

Cậu ấy lo lắng cho sự an toàn của hai người nên cùng Nhan Mặc đi tới kiểm tra thì phát hiện cả hai đều đã say khướt và ngủ thϊếp đi trong trạng thái lơ mơ.

"Tôi biết nhà của chị Sở Ngọc ở chỗ nào, tôi sẽ đưa chị ấy về nhà, trước mắt thì cậu cứ đưa chị gái của tôi về nhà đã được không?" Diệp Ngôn thảo luận.

“Được.” Nhan Mặc đồng ý, cúi người xuống, một tay ôm lấy chân cô, tay kia ôm lấy vai cô, dễ dàng bế ngang người Diệp Tiện.

Cô nghiêng đầu tựa vào trong cánh tay anh, khuôn mặt ửng hồng, hàng mi dài rũ xuống, cô là một người cư xử có lễ độ, thoải mái là kiểu chưa từng có trước đấy.

Ánh mắt đặt trên người cô có thêm chút dịu dàng, anh vững vàng bế cô ra ngoài, không quấy rầy giấc ngủ yên bình của cô.