Chương 37: Cố ý gϊếŧ người

Diệp Minh Châu nghe ra giọng này là của ai, nhếch lên nụ cười khó đoán bên môi, âm hiểm nói: "Thì ra là Phi Trạch à. Chỉ có điều anh vừa nói cố ý gϊếŧ người là có ý gì? Em là công dân tốt đấy nhé."

Dụ Phi Trạch cười lạnh một tiếng, đôi mắt hung ác nham hiểm lộ ra ánh sáng làm cho người ta phát run.

"Vậy người công dân tốt buổi chiều có rảnh không? Tôi có việc tìm cô." Tay anh nắm thành quyền bên hông.

Tiếng cười đắc ý của Diệp Minh Châu xuyên qua đường dây điện thoại truyền vào bên tai: "Ngại quá, hình như không rảnh."

Không nói thêm một câu với Dụ Phi Trạch, tiếng tắt máy "Tút… tút… tút" đã truyền vào tai.

Đáy mắt anh xẹt qua một tia lạnh lẽo, cầm điện thoại thật lâu mới chậm rãi buông xuống. Mặc kệ kẻ thương tổn Cẩm Tú là nam hay nữ, anh đều phải báo thù cho cô.

Cất điện thoại, anh lái xe về nhà.Vốn muốn nghỉ ngơi một chút, mới mở cửa lại thấy Dụ Lộ Lộ mấy trăm năm không đến nhà mình một lần thế mà lại tới đang cùng mẹ anh trò chuyện vui vẻ, coi anh là người tàng hình.

"Mẹ, con về rồi."

Dụ Phi Trạch chào mẹ, không quấy rầy hai người nói chuyện liền rời khỏi phòng khách.

Sau khi trở lại phòng, không nghĩ đến dụ Lộ Lộ lại đi theo, tiếng giày cao gót phảng phất muốn đâm nát lỗ tai anh. Anh vốn đang phiền, nghe được thanh âm này càng phiền hơn.

Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt Dụ Lộ Lộ.

Sắc mặt cô ta nghiêm túc hướng Dụ Phi Trạch hỏi: "Anh đi đâu đấy? Không phải là bệnh viện chứ? Anh, em khuyên anh nên tránh xa người cướp bạn trai của chị gái một chút!"

"Anh từ lúc nào cần em tới quản? Rời khỏi phòng của anh!"

Dụ Phi Trạch tức giận nhìn Dụ Lộ Lộ, trong mắt phẫn hận đã muốn đem Dụ Lộ Lộ chôn vùi.

Dụ Lộ Lộ chưa từng thấy Dụ Phi Trạch như vậy, không dám tùy hứng nữa, không để lộ ra ngoài, sập cửa rời khỏi phòng Dụ Phi Trạch: "Bệnh thần kinh, có ý tốt khuyên anh anh còn như vậy!"

Dụ Phi Trạch nhìn Dụ Lộ Lộ rời đi, cảm giác phiền não lại một lần nữa dâng lên trong lòng.

Tuy rằng đứa bé là của Dụ Trì Diệp, Cẩm Tú mất đi đứa bé này anh hẳn là nên vui vẻ, nhưng hiện tại vì sao càng thêm khổ sở?

Liên Nhiên ở lại bệnh viện với Diệp Cẩm Tú mấy ngày, vô cùng quen thuộc với mấy người trong phạm vi xung quanh đây. Chỉ cần vị đại mỹ nữ này đi trên hành lang là có thể nghe thấy tiếng chào hỏi không dứt bên tai. Liên Nhiên cầm ấm nước mới lấy xong từ lầu ba trở về phòng.

Diệp Cẩm Tú đang nằm trên giường nhắm hai mắt lại, ngũ quan tái nhợt khiến Liên Nhiên nhìn thấy hơi đau lòng. Từ hôm qua nhận được tin Cẩm Tú nằm viện, cô liền chạy tới, không ngờ đứa nhỏ của Cẩm Tú lại không còn. Liên Nhiên đặt bình nước bên giường, rất muốn hỏi Cẩm Tú về chuyện đứa bé. Còn có đứa nhỏ mất là chuyện lớn như vậy, tại sao không thấy chồng hoặc là người nhà cậu ấy đến?

"Liên Nhiên, mình khát quá."

Diệp Cẩm Tú hơi mở mắt, đôi mắt kia không có một chút thần chí nào, thoạt nhìn ốm yếu, đâm trúng nội tâm Liên Nhiên.

"Tớ rót nước cho cậu. Cẩm Tú, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đứa bé lại xảy mất? Là bọn họ đánh cậu hay bắt nạt cậu rồi?"

Diệp Cẩm Tú không nói gì, chỉ nhận ly nước uống một hơi cạn sạch, đôi môi tái nhợt kia cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Cô nhẹ nhàng dựa vào giường, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước.

Hai từ đứa bé này, chỉ cần nhắc tới sẽ khiến cô khó chịu vạn phần.

Đứa bé còn chưa kịp nhìn thế giới này một cái, tư cách đó của nó đã bị tước đoạt mất rồi. Diệp Cẩm Tú vẫn nghĩ không thông tại sao lại sinh non cho đến khi Liên Nhiên thì thào bên tai cô: "Bác sĩ nói trong đồ ăn của cậu có rất nhiều chất trợ sản."

Trợ sản?

Ánh mắt Diệp Cẩm Tú mất đi tiêu cự trong nháy mắt liền khôi phục như trước kia, tràn ngập nghi hoặc cùng chờ mong nhìn Liên Nhiên.

Cô vì ăn nhầm nên mới sinh non?

Diệp Minh Châu......

Nhưng cô ta không sợ nếu bị vạch trần Dụ Trì Diệp sẽ chán ghét cô ta sao?

Nghĩ đến Dụ Trì Diệp, Diệp Cẩm Tú đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Sao cô lại nghĩ vậy chứ? Dụ Trì Diệp làm sao có thể chán ghét chị gái cô, hắn thương cô ta còn không kịp. Thực sự khiến hắn ghê tởm chỉ có bản thân cô. Bởi vì cô có thể còn nhớ rõ câu nói kia lúc nào cũng quanh quẩn bên tai.

"Tôi thấy một sợi tóc của cô cũng không thể nổi lên ham muốn."

Nhìn xem, tổn thương người cỡ nào.

"Như thế nào mới có thể phá bỏ đứa bé này? Minh Châu không thích nó, tôi lại không hi vọng nó chết quá rõ ràng."

Lời nói đả thương người của Dụ Trì Diệp không ngừng quanh quẩn trong đầu, ngón tay Cẩm Tú trắng bệch, nắm chặt ga giường không chịu buông, xen lẫn từng ý hận của cô.

Thì ra vở kịch này là hai người bọn họ kết hợp diễn sao?

Vì kết hôn, vì hủy hoại cô, bọn họ thật sự khiến cô phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

"Ha ha ha..."

Một tiếng cười lạnh đột ngột làm cho Liên Nhiên có chút sợ. Chuyển qua nhìn Diệp Cẩm Tú, cô vội vàng đi tới trước mặt cô ấy cẩn thận hỏi: "Cẩm Tú, cậu sao vậy? Có phải nghĩ đến việc gì không?"

Trong hốc mắt Diệp Cẩm Tú chứa đầy nước mắt nhìn Liên Nhiên, rất muốn trút hết nỗi lòng. Mới há miệng muốn nói chuyện, điện thoại đặt ở bên gối vang lên.

Trên điện thoại hiển thị là Dụ Trì Diệp.

Cô thật không biết sự tình biến thành như bây giờ, hắn rốt cuộc còn mặt mũi nào gọi điện thoại cho cô. Nhưng Diệp Cẩm Tú vẫn nhận, ngón tay mảnh khảnh lướt qua màn hình, đặt kề sát vành tai nhưng không nói gì.

Bên kia lời của Dụ Trì Diệp lạnh như băng truyền đến, còn mang theo vài phần không kiên nhẫn: "Đến giờ nhớ về nhà. Mấy ngày nay mẹ tôi sẽ trở lại, hi vọng hợp tác vui vẻ?"

Sau khi cười lạnh một tiếng, hắn cầm điện thoại định nói tạm biệt, giọng nói của Diệp Minh Châu cũng xuất hiện theo.

"Diệp, anh đang gọi cho ai vậy?"

"Anh đang gọi cho em gái em, bảo cô ta nhớ về nhà diễn kịch."

Dụ Trì Diệp còn chưa nói xong đã bị Diệp Cẩm Tú cúp máy. Con của mất rồi, cô không rảnh nghe bọn họ show ân ái, khoe khoang thắng lợi.

Ha…ha…ha......

Cẩm Tú bóp chặt điện thoại, ánh mắt thâm trầm đến cực điểm. Chỉ là kiên cường không đến một giây, giây tiếp theo, nước mắt đã tuôn như suối, theo hốc mắt chảy xuôi ra.

Liên Nhiên bị cơn phẫn nộ bất thình lình của Diệp Cẩm Tú làm cho không biết làm sao, chỉ đành buông tất cả đồ trong tay xuống chạy tới bên cạnh ôm lấy cô ấy, an ủi: "Cẩm Tú, đứa nhỏ không còn chúng ta có thể sinh tiếp. Còn có tớ vẫn luôn đứng về phía cậu, vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà."

Cái ôm ấm áp khiến cho Diệp Cẩm Tú rất muốn đem cuộc hôn nhân tràn đầy tủi nhục này của mình nói cho cô ấy nghe, nhưng cô lại sợ cô ấy so với cô càng thương tâm hơn.

Liên Nhiên là một cô gái tốt, cô không hy vọng bởi vì quá khứ bi thống của mình mà liên lụy cậu ấy không vui vẻ cùng.

Sớm muộn gì Diệp Cẩm Tú cũng phải rời đi.