Thật ra lăng trì chính là một hình thức của đao phủ, nó sẽ không kết thúc bằng một đao luôn mà từ từ lăng trì. Sau đêm nay, cô phải đối mặt với Trọng Nghiêu như thế nào đây?
Cô cười khổ, khóe miệng giật giật. Cô muốn xoay người lập tức rời đi, nhưng thực tế buộc cô phải tiếp tục bước vào trong.
Chú Lạc, người mà luôn yêu thương và che chở cho cô vẫn còn đang nằm trong bệnh viện chờ tiền phẫu thuật. Chú bị tai nạn xe nghiêm trọng và hiện đang hôn mê, nhưng tên tài xế chết tiệt kia đã trốn thoát rồi.
Khi còn nhỏ, mẹ cô là một con sâu rượu, vừa uống vừa quát ầm ĩ, mà mỗi lần như thế đều vừa khóc vừa cười. Sau khi say thì sẽ lôi cô ra đánh thật mạnh, mỗi lần như thế đều là chú Lạc cùng với anh trai Lạc Dương bảo vệ cho cô. Những năm này việc nhà lớn nhỏ đều là một tay nhà họ Lạc giúp đỡ.
Bây giờ chú Lạc gặp nạn, cô làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng ngặt nỗi, cô lại không có tiền, mà thứ có giá trị duy nhất trên cơ thể cô lại là thân hình quyến rũ này.
Giữa cuộc sống mưu sinh và nhân phẩm của con người , cô đã chọn cái trước.
“Tố Tố…”
Nguyên Tố khẽ quay đầu lại nhìn thấy Sở Cửu đang vẫy tay chào cô, cô gật đầu rồi đi theo vào thang máy mạ vàng độc quyền lên tầng chín của Đế Cung. Vừa bước vào thang máy, Sơ Cửu đã trịnh trọng ra lệnh cho cô:
“Cô gái, để tôi nói cho cô biết, vị chủ nhân này có lai lịch không nhỏ, chúng ta đắc tội không được nên cô không được làm trái lại ý của anh ta. Cái mối này là tôi phải vất vả lắm mới có được từ chỗ của cấp trên, 15 vạn không phải là con số nhỏ, cô phải cố gắng lên!”
Vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, cô nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc. Mấy người giàu có kia, có người nào là không có quyền lực, vì chú Lạc sao cô dám mang theo tính tình của mình đến đây được.”
Đại sảnh tầng chín của Đế Cung.
Dưới ánh đèn pha lê cổ chói lọi, Tiền Ngạo đang cầm ly rượu dựa lưng vào chiếc ghế sô pha[R6] bằng lông chồn, ngón áp út trái khẽ bấm vào thành cốc. Đây là thói quen mỗi khi không kiên nhẫn của anh...
Trên khuôn mặt tuấn tú làm điên đảo chúng sinh khẽ hiện lên một nụ cười như có như không, đôi mắt thâm thúy như đang ẩn giấu con dã thú nguy hiểm, có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Chỉ một cử chỉ dơ tay hay nhấc chân cũng mang theo khí chất kiêu ngạo bẩm sinh, hệt như một con sói hoang có thể tùy thời cơ mà nuốt chửng con mồi vào bụng.
Tiền Ngạo chính là dạng phú nhị đại điển hình, từ khi còn trẻ đã được trao lấy quyền lực từ mẹ của anh, trở thành Tổng giám đốc của Tập đoàn Quốc tế JK ở khu vực Trung Quốc, là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Toàn cầu JK của gia tộc, anh được trời phú cho một đầu óc nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh.
Ba anh khi lớn tuổi mới có được một đứa con, nên từ khi còn nhỏ anh đã được nuông chiều hết mực đến vô pháp vô thiên.
“Này lão Tiền, tôi nghe ông già nói, chuyện của cậu và Tiểu Nhã đã định rồi? “ Bạch Mộ Niên cười nhạt hỏi.
Anh ta là ông chủ của “Đế Cung” và là cháu trai đích tôn của gia tộc họ Bạch. Hai gia tộc Tiền và Bạch vốn xuất thân từ danh môn thế gia. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, chơi trong bùn, hạ binh sĩ, kéo bè kéo lũ đánh nhau, đến tán gái mà cũng cùng nhau, trong cuộc sống sinh hoạt bình thường hai người chưa bao giờ thiếu người kia.
Tiền Ngạo nheo mắt lại hít một hơi thuốc, cái cằm cương nghị khẽ nhếch lên, “Niên tử, cậu không nhìn thấy tôi đang đặc biệt không vui.”
Bạch Mộ Niên lắc lắc đầu, có chút buồn cười, quay người lại, lo lắng nói: “Có nghe nói gì về tên điên kia không? Nghe nói hắn bị một tên lái xe say rượu đâm phải, bị thương rất nặng, còn tên lái xe thì sau khi gây ra chuyện đã bỏ chạy mất. Bên phía cảnh sát hiện vẫn đang điều tra, chuyện này cậu phải ra mặt, để cho bố cậu ta biết rằng, muốn gϊếŧ cậu ta là điều rất dễ.”
“Một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại, nói rằng ngày mai tôi sẽ đến thành phố H, gặp nhau ở bờ sông. Nếu lúc đó giá cả mà còn chưa thương lượng được, thì tên tiểu tử Hách Tịnh kia nên giả giả điên ngốc nghếch cả đời đi.” Bạch Mộ Niên cười nhẹ gật đầu, vừa nhìn thấy Sơ Cửu đi vào liền mỉm cười vẫy tay.
“Chị Cửu, không phải chị nói có hàng mới đẹp sao? Còn không mau cống nạp cho Tiền thiếu gia.”
Ánh mắt Sơ Cửu lóe lên, sau đó liền nở một nụ cười chuyên nghiệp, “Không sai, cô gái này là hoa khôi của Học viện Hí Kịch, còn chưa có phá thân đâu.”
Tiền Ngạo cười một tiếng, lắc lắc ly rượu, xoay người khoát tay.
“Nhảm nhí, ở Học viện Hí kịch làm gì còn người như thế, đến 80% đều làm đến lớp màng thứ hai rồi.”
Khi nghe thấy câu nói bỡn cợt của Bạch Mộ Niên, Nguyên Tố dường như muốn chạy trốn. Họ dựa vào cái gì mà coi thường cô, cảm xúc mãnh liệt trào lên khiến cô quên mất mình phải kiềm chế lại tính tình, thốt ra một câu.
“Tôi chính là người trong số còn lại!”