Chương 1

“Thành phố J nổi tiếng là nơi có nhiều mỹ nữ và Học viện Hí Kịch cũng là một trong số đó.”

Bài hát dân gian[R1] này được lưu truyền ở Thành phố J, một đô thị quốc tế nổi tiếng khắp thế giới.

Hầu hết các ngôi sao nhỏ đều sử dụng quy tắc ngầm, nên trong giới phú nhị đại càng lưu hành việc bắt cặp với các nữ sinh xinh đẹp tươi tắn ở trong Học viện Hí Kịch.

Nguyên Tố là hoa khôi của Học viện Hí Kịch.

Cô có làn da trắng như sữa cộng thêm được trang điểm tinh tế, hoàn hảo, dáng người mảnh mai, thân hình quyến rũ và thần thái tự nhiên làm say lòng người. Thật sự không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết được vẻ đẹp của cô và dĩ nhiên cô đã trở thành ‘Người đẹp nhất’ trong số những người đẹp.

Ban đêm, mưa rơi tầm tã.

Đây là lần đầu tiên cô đứng trước cánh cổng mạ vàng của ‘Câu lạc bộ giải trí Đế Cung’ ở thành phố J, nơi nổi tiếng là xa hoa.

Đúng như tên gọi của nó, ‘Đế Cung’, nơi hưởng thụ tối thượng của bậc đế vương. Địa điểm ăn chơi cao cấp chín tầng này rất có tiếng ở thành phố J, thậm chí cả nước, là ngôi nhà vàng của giới thượng lưu.

Cô đấu tranh nội tâm một lúc lâu, cuối cùng cũng khẽ dãn lông mày, ‘ký lai chi, tắc an chi[R2] ’[1]. Đây là sự lựa chọn duy nhất của cô, nghĩ lại việc thương xót cho bản thân của mình cũng không phải phong cách của cô.

Bước trên tấm thảm Ba Tư sang trọng, cô bước vào ngưỡng cửa xa hoa.

Đôi chân thon thả, vòng eo ôm chặt lấy thắt lưng[R1] , khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ cùng với hương thơm từ mái tóc dài lướt qua khiến cho người đàn ông đang đứng giữ cửa há hốc mồm kinh ngạc, lập tức nghĩ đến ba chữ.

Hồ ly tinh!

Trong Đế Cung, đừng nói đến mỹ nữ, cho dù là các đại minh tinh thường xuyên nhìn thấy trên TV, thì anh ta nhìn thấy cũng không ít, không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng người con gái trước mặt này thật sự đã khiến anh ta ngạc nhiên.

“Anh không cần miễn cưỡng nói yêu em nữa đâu, dù sao thì linh hồn của em cũng là từng mảnh tương tàn...”

Vừa bước vào cửa, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Nguyên Tố nhìn vào màn hình điện thoại hơi chần chừ, nhưng bên kia có vẻ rất kiên nhẫn, nhạc chuông liên tục vang lên...

Là điện thoại của Tiền Trọng Nghiêu, người bạn trai đã yêu được ba tháng của cô. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nhấn nút trả lời.

“Tố Tố, anh đang đợi ở cổng trường của em.”

“Trọng Nghiêu, em xin lỗi, em không có ở trường, nhà em có chút chuyện nên em về nhà rồi.”

“Em có cần anh giúp gì không?” Nghe giọng nói không vui của cô, ở đầu dây bên kia, Tiền Trọng Nghiêu hơi lo lắng.

“Không sao, em có thể giải quyết được, nếu không có việc gì thì em cúp máy trước đây!”

Cất điện thoại vào túi xách xong, trái tim cô như bị lăng trì[R2] , đau đớn.

Xin lỗi anh, Trọng Nghiêu!

[1] Ký lai chi, tắc an chi (既来之, 则安之): Là một thành ngữ cổ, được trích từ “Luận ngữ” Trung Quốc của Khổng Tử. Trong luận ngữ Khổng Tử viết: “夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之” “phu như thị, cố viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chi. Ký lai chi, tắc an chi”. Có nghĩa là Khổng Tử muốn nói “làm như thế, người (dân) ở xa không phục, hãy tu sửa văn đức, khiến người ta tìm đến. Đã đến rồi thì làm cho họ được sống yên ổn”.

Như vậy ta có thể hiểu thành ngữ “ký lai chi, tắc an chi” có nghĩa sơ khai nhất là dân đã đến rồi, nhất định phải làm cho họ được sống yên ổn, phải an dân. Sau này, cùng với sự phát triển của ngôn ngữ, thành ngữ “ký lai chi, tắc an chi” còn có nghĩa là mình đã đến một nơi nào đó rồi thì phải thấy thoải mái, bình tâm lại mà yên ổn sinh sống. Hay còn có thể hiểu theo một nghĩa khác nữa đó là chuyện gì đến cũng đã đến, phải bình tĩnh đối mặt với nó. Thành ngữ thành có thể tạm dịch sang tiếng Việt là “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”.