Chương 6: Chỉ là mơ sao?

Reng...

Tiếng báo thức vang lên, đánh thức người con gái xinh đẹp đương ngủ say trên giường. Người đó không ai khác chính là Mộng Bạch.

Cô choàng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Khuôn mặt thoáng ửng hồng, cô bật dậy, chống một tay lên trán, thầm nghĩ.

"Gì... gì vậy chứ? Chẳng lẽ tất cả chỉ là giấc mơ, không thể nào, mọi thứ... thật đến vậy mà!"

Có chút bàng hoàng, cô chộp lấy điện thoại bên cạnh. Mở màn hình, nhìn vào ngày giờ trên đó.

7 giờ 35 phút sáng, ngày 25/10/20xx.

Mộng Bạch nhớ rõ, hôm cô đến nhà tình nhân của chồng chính là vào sáng ngày 24, sau đó buổi trưa trở về nhà cô còn cùng Kiều Liên nói chuyện.

"Không phải chứ, hôm đó rõ ràng mình hẹn cậu ấy đến nơi khác để chơi. Sau đó ra ngoài, mình đến nhà Từ Bích kia mà"

Giờ đây giấc mơ như xen lẫn thực tại, đưa hai tay lên đầu ra chiều mệt mỏi. Đoạn lại buông xuống, nhìn thẫn thờ một góc. Phải rồi, cô nghĩ ra rồi.

Trước mắt nhìn vào thời gian xảy ra, thật sự diễn biến quá nhanh đi mà, hơn hết lại chính là thái độ của Từ Bích, phải rất lạ khi chỉ trong một buổi mà nàng lại thay đổi nhanh chóng.

Thì ra từ lúc bước vào nhà, tắm, phòng khách, thay đồ, cuộc gọi, cả... việc tiểu tình nhân có mưu đồ tất cả cũng chỉ là giấc mơ.

Nhưng như cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tỉnh táo, cô nhíu mày, nhăn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Cầm điện thoại trên tay, mở lên, vào mục danh bạ, ấn vào khung tìm kiếm mà gõ "Kiều Liên". Chuông điện thoại lúc này reo lên, lát sau có tiếng người nhấc máy.

"Alo. Cậu điện tớ có gì không?"

"Cậu... tớ có chút chuyện, cậu qua nhà tớ đi"

"Oke, vậy cậu đợi tớ một lát. Tớ qua liền"

"Ừm"

...

Cạch, tiếng cửa mở, theo đó là dáng hình của một người con gái.

"Tiểu Bạch, cậu sao thế, có chuyện gì xảy ra sao?"

Đó là Kiều Liên.

Cô ta vừa nói vừa tiến lại.

Ngồi trên giường cạnh Mộng Bạch, đưa tay áp lên má cô. Kiều Liên lo lắng mà hỏi.

"Cũng không có gì. Tớ chỉ muốn hỏi cậu, hôm qua... có phải hôm qua tớ đến nhà cô tình nhân kia không?"

Kiều Liên thoáng ngạc nhiên, không nghĩ bạn mình sẽ hỏi chuyện này, nhưng rồi cũng trả lời.

"Ừm, cậu nói với tớ là đi gặp ả ta. Sau khi gặp xong còn về nhà của tớ kia mà"

"Tớ đến nhà của cậu? Không phải cậu đến nhà của tớ sao?"

Lần này lại đổi vị trí, chính Mộng Bạch mới là người ngạc nhiên. Cô như không tin vào những gì mình nghe thấy, nói vậy...

"Làm gì có, cậu đến nhà tớ, khi ấy tớ còn đương nấu ăn. Mà lúc đó tớ trông sắc mặt cậu nhợt nhạt, mệt mỏi lắm. Không phải tiểu tình nhân kia quá đáng sợ mới khiến cậu tiều tụy đến thế cơ à?"

"À không, không phải thế, ngược lại là đằng khác. À, tớ nhớ ra lí do rồi. Hôm qua tớ có chuyện, ở nhà cậu một lúc, tớ mới về nhà mình. Hôm qua ngồi uống rượu cả một buổi tối, uống nhiều lắm, nên nữa tỉnh nữa mê, đầu óc choáng váng, có chút không tỉnh táo, mà giờ không sao rồi, tớ ổn"

Mộng Bạch nhìn Kiều Liên mà cười, như có ý trấn an bạn.

Cô nhớ rồi, hôm qua uống nhiều quá nên say, cũng chẳng phân biệt đâu là thực đâu là mơ, giấc mơ đã bắt đầu từ lúc Mộng Bạch thấy Kiều Liên ở nhà mình, liền sau đó chính là một chuỗi đầy ái muội.

"Cậu như thế mà bảo chẳng sao. Sau này không được làm thế nữa biết chưa. Có biết tớ lo cho cậu lắm không?"

Kiều Liên xổ một tràng trách mắng, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt làm nũng của bạn thân liền không chịu được mà có chút mềm lòng.

"Cậu đừng nghĩ cậu làm thế tớ sẽ ngưng. Tớ là cứ nói cho đến khi cậu chịu nghe thì thôi. Cậu có biết việc cậu uống nhiều rượu sẽ ảnh hưởng như thế nào..."

Lời vẫn chưa hết, Kiều Liên đã phải ngưng lại, bởi Mộng Bạch lại ra cách khác mà khiến cô mũi lòng mà buông tâm trạng đang tức giận.