Chương 27: Tình nhân (2)

Hạ Cẩm thoáng ngạc nhiên, cô ta yên lặng hồi lâu, đưa mắt nhìn sang phòng vệ sinh, đoạn lại nhìn về điện thoại, Hạ Cẩm lên tiếng:

"Hình như Cố tổng đây về sớm hơn dự kiến? Không phải nói là đi ba tháng sao?"

"Nói về sớm hay không thì cũng không chắc được. Mà cũng chẳng phải là về thời gian thôi sao? Ba tháng, năm tháng đã là gì!"

Câu trả lời không rõ ràng của Lục Tư Hàn làm Hạ Cẩm khó chịu, đây cũng đâu phải là điều cô ta muốn nghe?

Mà thôi, dù sao điều đó cũng chẳng quan trọng, Lục Tư Hàn nói đúng, thời gian bao lâu mà chẳng được, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, chỉ là có điều...

Hình như những người cắm lên đầu anh ta một cái sừng hẳn sẽ quan tâm lắm đây!

"Hạ Cẩm! Em làm gì thế, có đang nghe anh nói không?"

Giọng nói của người bên kia điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Cẩm. Bỏ đi bộ dạng ưu tư, cô ta đáp:

"Vâng, em nghe, em nghe mà. Anh đợi một chút, em về liền"

"Ừm, nhanh đó"

Hạ Cẩm cúp máy, để điện thoại sang một bên, cô ta với tay lấy bộ váy đã được chuẩn bị sẵn, đặt ngay trên bàn.

Vén chăn ra, thân thể trắng nõn, xinh đẹp tuyệt trần được lộ rõ. Không gì che đậy được vẻ đẹp đó cũng như... những vết tích của cuộc ân ái mặn nồng khi nãy.

Hạ Cẩm nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nước phát ra từ phòng vệ sinh, cô ta khẽ cười.

...

Cạch

Tiếng cửa mở, Quách Mộng Bạch lúc này đã xong, cô bước ra ngoài, nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng của người con gái khi nãy. Cô nhíu mày, nhưng rồi cũng giãn ra, thầm nghĩ.

"Gấp đến thế sao?"

Nhưng như thế cũng chẳng làm cô quan tâm đến, dù sao cứ xem như là tình một đêm thôi. Không biết đối phương là ai và cũng sẽ không bao giờ gặp lại.

Cốc cốc...

Tiếng cửa phòng vang lên. Mộng Bạch có phần khó chịu, rõ ràng trước khi vào cô đã dặn nhân viên tuyệt đối không làm phiền, thế mà...

Tiến lại đến cửa, xoay tay nắm, cửa mở.

Mộng Bạch có chút kinh ngạc cũng có phần lúng túng. Kinh ngạc là khi người trước mắt là người cô không nghĩ là sẽ đến, còn lúng túng là khi bản thân cô vừa làm chuyện có lỗi.

"Từ... Tiểu Bích, sao em ở đây? Chẳng phải chị dặn em ở đó đợi chị rồi sao?"

"Ừm... ý chị là ngồi ba tiếng đợi chị trong khi chị..."

Nở nụ chua chát, nàng hướng mắt nhìn vào trong, lại nhìn sang Mộng Bạch, nàng tiếp.

"Bận làʍ t̠ìиɦ? Xin lỗi, em không rảnh!"

Thấy người trước mắt tức giận, Mộng Bạch liền kéo nàng vào, mặc nàng giãy giụa. Cô đóng cửa, ép người nàng tựa vào cửa, Mộng Bạch cúi người hôn lấy môi nàng.

Nụ hôn không nhẹ nhàng, nó mãnh liệt hơn hết. Như chiếm lấy tất thảy vị ngọt có trong Từ Bích, Mộng Bạch càng cuồng nhiệt hơn nữa.

"Quả là có chút khác, đúng, là cảm giác này!"

Mộng Bạch nghĩ thầm. Cảm giác cô nói đến chính là cảm giác thân mật với bạn tình. Hay chăng chính là với cô gái khi nãy cùng tiểu Bích Bích bây giờ của cô.

Cùng một nụ hôn, nhưng dư vị lại khác xa nhau.

Bị hôn bất chợt Từ Bích cũng không thể phản kháng, chỉ đành bất lực mặc người đối diện xử lý.

Có lẽ lửa tình đã dập đi cơn tức giận, nàng cũng không còn dáng vẻ tủi thân xen đó phẫn uất khi nãy nữa. Nàng nhắm mắt, tận hưởng dư vị ngọt ngào của riêng mình.

Như cảm nhận được thái độ thay đổi của Từ Bích, Mộng Bạch lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Tay cô lúc này ghìm chặt hai tay nàng, một tay còn lại vốn được đặt trên eo mà giờ đây đã dịch chỗ.

Bàn tay hư hỏng từ từ trượt xuống, vuốt ve cặp đùi trắng nõn của nàng, lại không yên phận, lần mò theo đường sẵn có tiến sâu vào phía dưới nàng.

Bàn tay vừa chạm vào tiểu huyệt, cách một lớp qυầи ɭóŧ, Từ Bích đột nhiên mở mắt, nàng vùng vẫy, cố thoát mình khỏi Mộng Bạch. Nàng đẩy cô ra trước sự ngỡ ngàng, như không tin nổi vào mắt mình.

Mộng Bạch không biết vì lí do gì, cũng không giải thích được hành động đó, chẳng phải ban nãy vẫn còn bình thường, mọi thứ còn tốt đó sao?

Nhưng cũng có trời mới biết vì sao Từ Bích làm vậy. Nơi Mộng Bạch chạm lại chính là nơi nàng phô bày mọi thứ, nơi tư mật của nàng cho một người xa lạ, Lâm Mãn!

Nàng lúc ấy bị chính du͙© vọиɠ của mình thao túng, nàng có vùng vẫy nhưng cũng có buông xuôi. Bởi kɧoáı ©ảʍ đó, kɧoáı ©ảʍ được mang lại, nó quá sướиɠ, nó quá thoải mái.

Cho đến khi lần nữa nhìn về hiện thực... Từ Bích nói nàng chờ Mộng Bạch dành ba tiếng để làʍ t̠ìиɦ, nhưng điều đó cũng có nghĩa, Mộng Bạch làʍ t̠ìиɦ trong lúc nàng hưởng thụ, ân ái cùng kẻ khác, mặc cho kẻ khác chơi đùa thân thể chính mình.

Không để cho Mộng Bạch kịp nói gì thêm, Từ Bích đã xen ngang.

"Em đến xem chị thôi. Nếu không có gì em xin phép được về trước. Cũng cảm ơn chị vì buổi mua sắm hôm nay. Em sẽ bắt taxi, chị không cần phải đưa em đi đâu. Tạm biệt"

Nói xong nàng rời đi, Mộng Bạch cũng chẳng kịp níu lại, cô chỉ biết đứng nhìn hình bóng xinh đẹp dần đi khuất.