Chương 26: Tình nhân

Phía bên kia, Mộng Bạch nằm đó, một tay ôm eo, một tay vuốt ve khuôn mặt người trong lòng.

Cô gái nhỏ ngước nhìn Mộng Bạch, đưa cặp mắt long lanh nhìn cô, mỉm cười nhẹ rồi lại vùi mình vào ngực.

"Nghe bảo Quách tiểu thư đây đến cùng người tình à?"

"Ỏ? Sao em biết!"

Cô gái đó lại mỉm cười, không ngước lên nhìn Mộng Bạch, cô ta trả lời tiếp.

"Bởi vì Quách tiểu thư nổi tiếng trăng hoa, đa số người tiểu thư qua lại cũng chỉ là tình một đêm, không ấy thì quen tối đa là ba ngày. Nhưng... cái gì cũng có ngoại lệ cả. Và hiển nhiên, vô tình em thấy tiểu thư thân mật, đi cùng ngoại lệ của mình"

Nghe đến đây cô không khỏi nhíu mày, bởi việc cô qua lại cùng Từ Bích là bí mật, thế mà giờ đây lại có người biết. Mộng Bạch thầm vấn lại chính mình, không lẽ cô công khai quá sao? Hay chăng... là cô ả này cố tình theo dõi?

Nghĩ đến đây, Mộng Bạch đưa tay bóp lấy cằm cô ta, mặt đối mặt.

"Thế... em biết được gì nào? Biết gì về người tình của tôi?"

Trước sự dò hỏi của Mộng Bạch, cô gái đó cũng không kiêng dè mà nói ra tất cả những điều cô ta biết được.

"Hừm... để xem em biết được gì nào? Cô gái ấy tên Từ Bích, là nữ thần của rất nhiều nam sinh khi còn ở trung học và trong đó cũng có cả Cố Đình Xuyên. Quan hệ của cô ta cùng Cố thiếu gia đây phải nói là rất đặc biệt, nếu không muốn nói cô ta là tiểu tam. Và chính thất là Quách tiểu thư đây... ái chà chà, có vẻ lại chẳng mảy may gì tức giận nhỉ?"

"Hừm... hình như cũng không gọi là biết nhiều lắm"

Mộng Bạch không trả lời thẳng câu hỏi của cô ta, cô chỉ trả lời đúng điều mà cô quan tâm.

"Quách tiểu thư, người ta trả lời cho chị rồi, nhưng chị lại chẳng đáp lại người ta, thế vị bạch nguyệt quang ngây thơ, trong sáng kia đâu rồi? Mà lại để chị ở đây, cùng em..."

Lời nói trở nên ám muội hơn, mà hành động cũng vì đó mà tiến triển. Tay cô gái kia nắm lấy tay Mộng Bạch, đưa đến đặt trên ngực chính mình, một chân cô ta luồn giữa vào hai chân Quách Mộng Bạch, cứ thế tiến dần lên...

"Thay đồ rồi. Mà..."

Mộng Bạch trả lời, đoạn ngưng lại, cô xoay người, đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn. Nhìn giờ hiện hữu, ngay lập tức cô ngồi bật dậy, lấy quần áo trên bàn đã được chuẩn bị trước. Vén chăn, để lộ thân thể lõα ɭồ không một mảnh vải, tay cô cầm đồ, hướng đến nhà vệ sinh mà vào.

"Trễ rồi. Mau thay đồ đi"

Nhìn theo bóng lưng người con gái trước mắt, cô gái kia có chút luyến tiếc.

"Chị gấp như thế vì sợ Từ Bích chờ sao? Sợ... cô ta suy nghĩ gì sao? Chị sợ cô ta ghen à?"

Câu hỏi dồn liên tục, Mộng Bạch nghe thấy, cô dừng lại nhìn người con gái đang ngồi trên giường kia, tay cô ta ôm lấy chiếc chăn trắng che đi một phần cơ thể trần trụi.

"Không, tại sao phải sợ? Chỉ là trễ rồi, không muốn ở lâu!"

Nói rồi cô xoay người rời đi, để lại cô gái đó ngồi trên giường một mình.

Bấy giờ điện thoại chợt reo lên, nhìn vào màn hình, tên người gọi là Lục Tư Hàn. Cô gái có phần chán nản mà bắt máy.

"Alo?"

"Hạ Cẩm, mau về nhà đi. Tiệc sắp bắt đầu rồi"

Hạ Cẩm nhíu mày, cô vẫn chưa hiểu được điều mà Lục Tư Hàn nói đến, cô hỏi thêm lần nữa.

"Tiệc?"

"Phải! Tiệc mừng Cố Đình Xuyên công tác trở về, chúc mừng Cố gia dành dự án lớn"