Chương 28: Cố Đình Xuyên

Trở về nhà, Từ Bích dựa người vào cửa, nàng ngồi đó, ánh mắt thất thần nhìn về một hướng. Suy tư của nàng về ngày hôm nay... thật quá mệt mõi đi mà!

Tuy nhiên, chưa kịp để nàng trấn tĩnh, tiếng bước chân của ai đó vang lên giữa không gian yên ắng. Từ Bích lúc này mới ý thức được, căn nhà này của mình cũng không phải chỉ có nàng, có người nào đó đã lẻn vào nhà!

"Ai đó?"

"Hừm... mới xa nhau một tí mà đã không nhận ra rồi sao?"

Giọng người đàn ông vang lên, cùng với đó bàn tay anh ta nắm lấy tay Từ Bích, kéo nàng vào ngực hắn.

Từ Bích không vùng vẫy cũng không sợ hãi nữa, bởi nàng biết người đàn ông này là ai. Đó là người mà nàng yêu, là người nàng ngày nhớ đêm mong - Cố Đình Xuyên.

Từ Bích nhắm mắt, áp mặt vào l*иg ngực hắn, cảm nhận sự to lớn đang che chở mình. Nàng nghe thấy nhịp tim hắn, đập một cách mạnh mẽ, dồn dập.

"Đình Xuyên, anh... về rồi sao?"

...

"Tư Hàn... không phải anh nói tổ chức tiệc, mừng Cố tổng về sao? Thế, anh ta đâu?"

Hạ Cẩm lên tiếng hỏi.

Từ khi nhận được điện thoại của Lục Tư Hàn, cô ta liền gấp rút trở về, không vì lí do gì hết, chỉ là muốn xem kịch mà thôi.

Đột nhiên Hạ Cẩm chợt cảm thấy một bàn tay to lớn đang ôm lấy eo mình. Lục Tư Hàn ở phía sau ôm lấy Hạ Cẩm, hắn ngửi mùi hương trên cơ thể mà chỉ cô mới có. Đoạn, cắn nhẹ vành tai mà nói.

"Em có vẻ quan tâm Đình Xuyên quá nhỉ? Vợ anh mà lại quan tâm người đàn ông khác, anh ghen đấy!"

Hạ Cẩm cười nhạt, xoay người lại để mình đối diện với Lục Tư Hàn, hai tay cô ta choàng lên cổ hắn. Nhướn người hôn lấy môi, nụ hôn cuồng nhiệt dường như không thể dứt ra.

"Làm gì có, em mà lại quan tâm người đàn ông khác sao? Hạ Cẩm em chỉ có một mình anh!"

"Vậy sao?"

Lục Tư Hàn hỏi lại, cùng lúc bế người cô ta đặt lên bàn.

"Anh... không tin em sao?"

Hạ Cẩm hỏi, cùng lúc dang rộng chân mình, hướng Lục Tư Hàn mà phô bày tất cả.

Nhìn người con gái đang câu dẫn mình trước mặt, hắn nhếch mép cười. Tiến lại, Lục Tư Hàn chôn mình giữa hai chân Hạ Cẩm. Lúc này đây bầu không khí cũng bắt đầu ái muội, tiếng rêи ɾỉ của người con gái vang lên giữa không gian yên ắng.

Lục Tư Hàn chôn mình vào hạ thể cô, liên tục như thế cắn rồi mυ"ŧ hết vị ngọt có trong đấy. Càng làm càng hăng, Hạ Cẩm rùng mình, kɧoáı ©ảʍ đến với cô quá nhanh. Hai tay cô luồn vào tóc Tư Hàn, giữ chặt đầu hắn.

Đổi tư thế, Tư Hàn đứng dậy, đẩy ngã Hạ Cẩm, để cô ta nằm xuống. Hắn thô bạo mà xé lấy váy cô, trên người Hạ Cẩm lúc này không một mảnh vải che thân.

Thân thể trắng nõn của cô áp lên bàn kính. Cái giá lạnh của vật vô tri xen lẫn vào từng tế bào trong người cô. Hạ Cẩm không khỏi rùng mình.

Lục Tư Hàn tiến đến, hôn từng tất thịt trong người cô. Đến hai bầu ngực tròn, hắn mới như đứa trẻ mà ra sức mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để. Đầṳ ѵú có lẽ vì đó mà chợt căng ra làm Hạ Cẩm không khỏi khó chịu.

Một bên được chăm sóc dưới miệng của Lục Tư Hàn, bên còn lại thì trống vắng. Thấy hắn không có ý định trêu đùa bầu ngực mình, Hạ Cẩm dùng tay tự mân mê chính mình.

Lục Tư Hàn liếc thấy thì cười nhếch mép.

"Tư Hàn... Tư Hàn, em không chịu nổi... thỏa mãn em đi..."

Nghe Hạ Cẩm nói lời ái muội, Lục Tư Hàn cũng không thôi để cô đợi lâu. Mà chính hắn lúc này cũng không chịu nổi nữa. Cởi dây nịt, kéo khóa quần xuống, thứ to lớn đang dần hiện ra.

Theo hành động đó của hắn, Hạ Cẩm cũng không chịu nổi nữa, cô ta cọ hai chân xát vào nhau, uốn mình nóng lòng chờ đợi.

"Dang rộng chân, anh vào!"

Như một mệnh lệnh, Hạ Cẩm nhanh chóng làm theo. Cô ta dang rộng hai chân mình, để thứ đó tiến vào, lấp đầy và thỏa mãn.

Côn ŧᏂịŧ to lớn nhanh chóng tiến vào nơi u cốc. Nhưng đi được một nữa đã khiến Lục Tư Hàn phải nhăn mặt.

"Chậc, đã làm bao nhiêu lần vẫn còn siết thế này?"

Có vẻ như không được vào hết khiến hắn có phần khó chịu. Không đợi Hạ Cẩm kịp phản ứng, hắn đẩy mạnh vào. Bởi vì bất ngờ với cú thúc mạnh, cô ta nẩy người lên, hạ thân lúc này có chút đau.

Liên tiếp đó là từng đợt vào rồi ra, thanh âm kiều mị ngâng vang khiến cho người nghe không khỏi đỏ mặt ngại ngùng.

Cứ thế suốt ba tiếng, Hạ Cẩm bị dày vò đầy mệt mỏi. Thỏa mãn bản thân, Lục Tư Hàn nhìn người con gái dưới thân mình, hắn đưa tay vén tóc cô, hôn lên trán. Đoạn, hắn bế cô vào nhà tắm. Hạ Cẩm lúc này vô lực, chỉ biết mặc hắn sắp xếp.

Hắn bế cô bước vào bồn, xã nước, thân thể hai người lúc này dán chặt vào nhau. Nước ấm làm cả hai có chút thoải mái, cô lúc này mới từ từ lấy lại ý thức.

"Tiểu Cẩm, lúc nãy em cũng gan thật đó, lại không bận đồ lót, có phải là muốn bị đàn ông chơi chết không?"

Hạ Cẩm nhìn hắn, không nói gì, cô thả mình về sau, dựa vào bồn. Đưa hai tay đặt lên thành bồn, đôi chân dang rộng ra, đầy ẩn ý mà nhìn Lục Tư Thành. Còn Lục Tư Thành, hắn lúc này lại có chút không hiểu hành động này của cô.

"Không phải người ta thường nói tốt khoe, xấu che sao? Tại sao em phải mặc để che đậy cơ chứ? Thân thể em vốn đẹp như thế, anh không thấy sao?"

Lục Tư Hàn có chút không chịu được khi nghe lời Hạ Cẩm nói, hắn nhướn người, ép mình sát vào cô, đưa tay bóp lấy cổ.

"Nói, em đã đi đâu, đã làm những gì?"

Hạ Cẩm có chút khó khăn khi nói. Cô ta lắc đầu, vốn cũng định trêu một chút, không ngờ Lục Tư Hàn lại mạnh tay như thế.

Thấy người con gái trước mặt sắp không thở nổi, hắn lúc này mới buông tay ra. Mà Hạ Cẩm được thả, cô ta thở hồng hộc, hướng mắt nhìn Lục Tư Hàn, cô thu chân lại, nhoài người dậy, để hai tay chống xuống, cặp mông tròn trịa vểnh lên.

"Chủ nhân, em biết lỗi rồi. Em không đi đâu cả, chỉ đi đến khu mua sắm, còn đồ lót, em có mặc, khi về, trước khi gặp anh em mới cởi. Còn nữa thân thể này, cũng không cho ai chơi à nha!"

"Chủ nhân, em biết lỗi rồi. Ban nãy chỉ là em trêu thôi. Chủ nhân..."

Đoạn, Hạ Cẩm ngậm lấy ngón tay Lục Tư Hàn, đầu lưỡi linh hoạt mà "vuốt ve" nó. Đứng trước hành động đó, hắn có chút không kìm lòng được, cứ thế lại lao vào nhau, trong bồn tắm, hai thân ảnh điên cuồng ân ái.