Chương 25: Điếm! Nàng bẩn rồi!

Thấy bóng dáng Lâm Mãn rời đi, Từ Bích lúc này mới đứng dậy, chưa đi được mấy bước, nàng đã phải khụy chân xuống. Cuộc ân ái khi nãy làm nàng quá sức rồi. Mặc lại đồ, Từ Bích khó khăn mà bước ra.

Nàng ngồi xuống sofa, nhìn quanh căn phòng trống trãi, thoáng nàng nhìn xuống bản thân. Từ Bích đưa tay ôm lấy chính mình, nàng lúc này mới ý thức rõ việc ban nãy, mọi cảm xúc như được dâng lên, có lẽ chính nàng giờ đây cũng ghê tởm bản thân mình.

"Một con điếm, ha... đúng vậy, là một con điếm mà ai... cũng có thể động vào!"

Bấy giờ, trong đầu nàng lần lượt xuất hiện từng hình ảnh nóng bỏng, hình ảnh của những cuộc ân ái...

"Tiểu Bích ngoan, thả lỏng cơ thể nào. Siết chặt như thế anh làm sao có thể vào?"

Giọng nói của người con trai vang lên, đó không ai khác chính là Cố Đình Xuyên.

Trong đêm giông gió đó, thân ảnh cao lớn của người đàn ông ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé của người phụ nữ. Hắn ta luân động thân người không ngừng, "thứ đó" liên tục ra vào bên trong người nàng, dưới thân thể họ, mật dịch trào ra như minh chứng cho cuộc ân ái thể xác đã được hoà làm một.

...

"Hừm... a... đừng, đừng cắn, em... em đau!"

Giọng nói của chính nàng lại vang lên, nhìn quanh, vẫn là nơi cũ, là căn phòng mà Từ Bích cùng Cố Đình Xuyên ân ái nhưng chỉ có điều, bây giờ lại có chút khác.

"Sao?"

Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp ngước lên, cô ta nhìn Từ Bích mà hỏi. Nàng không trả lời, Mộng Bạch cười nhạt, cô đưa tay mình khẽ vuốt ve bầu ngực tròn, trắng nõn của nàng. Sau đó bất chợt lại đẩy tay ấn vào đó, móng tay dài chạm thẳng vào da thịt mềm mại làm nàng không khỏi đau. Từ Bích nhướn người, khẽ rên một tiếng.

"Bé yêu, đau sao?"

...

"Một con điếm thì nên hầu hạ người ta cho tốt vào!"

Khung cảnh lại chuyển nhanh thêm lần nữa. Lần này không còn ở phòng ngủ nhà nàng, mà nó giờ là ở phòng tắm.

Bàn tay của Lâm Mãn khẽ vuốt ve người nàng, đưa tay chạm vào mông, ả bốp nhẹ một cái.

"Đã thật, mềm mại..."

Nói đoạn, lại cuối đầu áp vào ngực nàng, ngửi lấy hương thơm ngọt ngào mà chỉ Từ Bích mới có. Dường như càng ngửi lại càng say, lại càng điên cuồng hơn. Lẫm Mãn đưa tay đánh liên tiếp vào một bên mông nàng, khiến nó ban đầu còn trắng nõn thế mà giờ đây bị đánh vài cái lại đỏ lên.

...

"KHÔNG!!!"

Tất cả những hình ảnh lúc bấy giờ mới chợt dừng lại bởi tiếng thét của nàng.

"Kinh tởm, họ, bọn họ... tất cả đều chạm vào mình rồi!"

Từ Bích nói, nước mắt nàng lúc này cũng tuôn ra. Nước mắt chảy ra bao nhiêu, đó chính là uất ức mà nàng phải chịu. Thật ra ai mà chẳng muốn thân thể mình chỉ thuộc về một người cơ chứ?

Vậy mà... vậy mà giờ đây, đã có ba người, ba người chạm vào nàng. Đau đớn bất lực là khi nàng biết đó là sai nhưng chẳng thể thoát ra được.

Lần đầu tiên của nàng, nàng trao nó cho Cố Đình Xuyên, cứ ngỡ hắn yêu nàng, mà nàng cũng yêu hắn, thân thể nàng là của một mình hắn. Cả đời này người đυ.ng vào nàng cũng chỉ có hắn, nhưng trớ trêu thay suy nghĩ đó đã không còn khi nàng gặp được Quách Mộng Bạch.

Mộng Bạch không dưới nhiều lần cố ý chạm vào thân thể nàng, nàng biết và nàng muốn tránh, chỉ có điều... nàng lại không làm được, nàng không thấy ghê tởm mỗi khi Mộng Bạch chạm vào người, mà ngược lại nàng rất thích, rất yêu là đằng khác.

Từ Bích thoải mái cho người thứ hai động vào nhưng không có nghĩa sẽ ổn khi người thứ ba xuất hiện, nhất là khi...

Nghĩ đến đây đôi tay nàng bất chợt siết lại, ánh mắt cũng tràn đầy căm phẫn mà ngước nhìn. Phải, lúc này đây nàng là đang nhớ lại lời của Lâm Mãn nói trước khi cô ta rời đi.

"Biết gì không? Là Quách tiểu thư đem cô tặng cho tôi đó. Là cô ấy bảo, chơi đi, thoải mái mà tận hưởng. Điếm... dù sao cũng chỉ là điếm!"