Chương 22: Trêu đùa

Nhân viên nữ đó tên Lâm Mãn, làm việc ở đây đã lâu, cô ta là một trong số những cô gái mê mẩn sắc đẹp của Mộng Bạch. Nhưng, chỉ có điều Lâm Mãn chưa từng được Mộng Bạch để ý.

Hôm nay việc cô sờ nắn ngực cô ta đã là một việc không tưởng. Lâm Mãn không khỏi mừng thầm, trộm nghĩ có thể bản thân đã khiến Quách tiểu thư để ý, nhưng cho đến khi cô ta nghe lời dặn dò, sắc mặt bổng chốc thay đổi.

Lâm Mãn ôm đồ, từng bước từng bước tiến tới căn phòng trước mặt.

Cạch

Là tiếng mở cửa!

Từ Bích vẫn còn đang trong trạng thái khỏa thân, nàng ôm mình vào một góc, sau khi nghe thấy tiếng cửa mở, nàng ngồi dậy, khuôn mặt có chút vui mừng vì nghĩ Mộng Bạch đã trở lại, nhưng hình dáng người trước mặt lại làm nàng thất vọng.

"Không phải Mộng Bạch"

Người trước mắt mặc kệ lời nói của nàng, từ từ tiến lại. Lâm Mãn thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang khỏa thân, hai tay cô ôm lấy ngực, cặp chân trắng nõn dán sát vào nhau như che giấu nơi bí mật.

Lâm Mãn nhìn nàng từ trên xuống dưới, không khỏi suýt xoa, ở đây có một cô gái xinh đẹp như thế sao? Mà chính Lâm Mãn ban đầu còn so sánh mình với những nhân viên nữ ở đây, còn nghĩ nhan sắc họ căn bản không bằng mình, nhưng cho đến khi gặp Từ Bích, Lâm Mãn mới biết được vẫn còn có người xinh đẹp hơn ả ta.

Nếu để ý thân thể một, thì những vết tích trên thân thể đó Lâm Mãn để ý đến mười. Mà rõ ràng ở đây không ai ra vào ngoại trừ ả và... Quách tiểu thư. Vậy...?

Chần chờ một lúc, Lâm Mãn đã hiểu. Ả ta lại nhìn kỹ Từ Bích hơn nữa, không khỏi cảm thán, thì ra chính nhan sắc này mới có thể quyến rũ được tiểu thư của ả.

Còn về phần Từ Bích, nàng có chút sợ sệt, bởi trước nay nàng không có thói quen khỏa thân trước mặt người lạ. Nhưng bây giờ bị một nữ nhân không quen không biết nhìn chằm chằm như vậy, nàng không khỏi cầu cứu trong lòng mong sao Mộng Bạch mau đến giải vây cho nàng, nếu không nàng thật sự sẽ chết ở đây đó!

Nhưng ông trời nào chiều lòng người, trong lúc nàng kêu gào, thì ở phía kia, Mộng Bạch đang giở giọng tán tỉnh, căn bản đã quên nàng mất rồi.

Lâm Mãn từ từ tiến lại gần Từ Bích, cô ta ngồi xổm xuống, đưa tay áp vào má nàng.

"Cô đừng sợ, tôi là nhân viên ở đây. Là do tiểu thư Mộng Bạch bảo tôi vào chăm sóc cho cô"

Tim Lâm Mãn không khỏi rơi mất một nhịp, bởi khi cô ả nhìn vào người con gái trước mặt, vẻ yêu kiều, diễm lệ có chút yếu đuối, khiến người ta chỉ muốn bảo vệ, che chở.

Thầm nghĩ, nếu không thể lên giường cùng Mộng Bạch tiểu thư vậy... chơi đùa một xíu cùng tiểu bạch thỏ này, cô ta cũng không có hại à nha.