Chương 23: Nhân viên nữ x Tiểu bạch thỏ

Từ Bích nhìn đồ cô ta mặc, thì quả thật đây đúng là đồng phục nhân viên. Sự lo lắng xen đó sợ hãi cũng biến mất, nàng lúc này mới thả lỏng người.

Nhìn bộ đồ trên tay Lâm Mãn, Từ Bích lên tiếng:

"Vậy cô đưa đồ cho tôi, tôi vào thay"

Nàng đưa tay ra, toan lấy đồ thì bất chợt cô ta giựt lại. Thấy sắc mặt của nàng có biến chuyển, cũng nhận ra hành động của mình, Lâm Mãn bèn thanh minh.

"Chỉ là tiểu thư bảo phải tắm rửa thật sạch sẽ cho cô nên tôi tạm không đưa đồ cô thay và ở đây khá bề bộn, tôi sẽ dọn dẹp trước, sau đó sẽ dẫn cô đi tắm, cô thấy thế có được không?"

Lâm Mãn đề nghị. Nàng nghe xong cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành gật gù đồng ý. Thấy thế, Lâm Mãn đã hiểu, cô ta đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp. Nhìn sang Từ Bích chỉ ngồi một chỗ ở sàn, sợ bẩn, Lâm Mãn bèn lên tiếng.

"Cô có thể lên sofa ngồi, ở đây bẩn lắm"

"Ừm"

Nàng nghĩ dù sao cô ta cũng là phụ nữ, là người của Mộng Bạch nên chắc sẽ không làm gì mình, Từ Bích cũng thôi bỏ qua cảnh giác. Nàng đứng dậy, một thân thể tuyệt đẹp lộ trước mắt Lâm Mãn.

Thân thể nàng đẹp đến mức khiến Lâm Mãn không thể nào rời khỏi. Nhìn vào nơi thần bí trước mặt, cô ta không khỏi nóng lên.

Từ Bích ngồi trên sofa, ôm đôi chân trắng muốt của mình. Nàng nhìn cô ta tiếp tục dọn dẹp.

Nuốt nước bọt, Lâm Mãn cố gắng làm thật nhanh, đó không chỉ là vì công việc mà đó còn là ham muốn của riêng cô ta. Từ Bích thật sự đẹp, thân thể thật sự đẹp, mà thân thể ấy, nếu Lâm Mãn có thể đặt mình vào giữa hai chân nàng, ngậm lấy nhũ hoa của nàng, nghe tiếng rêи ɾỉ nỉ non của nàng...

"Xong rồi, chúng ta mau ra sau thôi"

Lâm Mãn hướng dẫn nàng ra căn phòng phía sau.

Ở sau phòng thay đồ chung là một phòng tắm nhỏ. Khi Từ Bích bước vào, cô ta đóng cửa, lấy điện thoại từ trong túi nhắn với Mộng Bạch công việc đã hoàn thành.

Khi tin nhắn được hồi âm, nhanh chóng Lâm Mãn cất vào, với tay lấy vòi hoa sen, cô ta bật nút, dòng nước ấm dội khắp người Từ Bích. Từ Bích lúc này ngồi xổm xuống, tận hưởng nước ấm đang phủ khắp thân thể mình.

Xả nước xong, cô ta bắt tay vào việc chà rửa. Vì phòng tắm không có bồn nên Lâm Mãn áp người vào phía sau Từ Bích. Lấy sữa tắm đổ vào hai tay, cô ta xoa đều rồi xoa lên tay nàng, cứ thế nhẹ nhàng làm nàng không khỏi thoải mái, nhắm mắt tận hưởng.

Hướng đến hai cặp tuyết trắng mà Lâm Mãn thèm muốn, cô ta xoa vòng quanh nó. Xoa lên hai đầṳ ѵú, thi thoảng lại ngắt chúng, rồi dịu dàng mà vuốt ve, nâng niu nó.

"Ưʍ... Đừng, nhột..."

Thấy Từ Bích đã say mê, Lâm Mãn càng bạo dạn hơn nữa. Cô ta tách hai chân nàng ra rộng, từ trên nhìn xuống nơi u cốc của nàng, người không khỏi rạo rực. Lâm Mãn khép chặt hai chân mình lại, ở phía dưới không biết từ lúc nào đã ẩm ướt.