Chương 21: Không chung thủy (2)

Nói rồi Mộng Bạch bước ra ngoài, để lại Từ Bích một mình ở đây.

Mắt thấy cánh cửa đã đóng, nàng khụy người xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Đầu tiên nàng nghĩ đến Cố Đình Xuyên. Rõ ràng nàng yêu hắn, thể xác và tâm hồn đều thuộc về hắn, nhưng từ khi Quách Mộng Bạch xuất hiện, mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Chính nàng giờ đây cũng hoài nghi tình cảm của mình. Rõ ràng là yêu Đình Xuyên thì vốn không nên qua lại, không nên phản bội hắn, nhưng hiện tại...

Ngẫm lại câu nói của Mộng Bạch lúc nãy, hai từ "không thể" được phát ra. Không biết sao lại khiến nàng khó chịu như thế. Hình như... nàng ghen rồi!

Ban nãy nàng có hỏi bên ngoài nhiều khách như thế, lỡ như, lỡ như có người có ý đồ xấu thì sao? Nhưng Mộng Bạch đã nói gì? Nếu có thì cô ấy vẫn tiếp sao! Thì ra Quách đại tiểu thư là người phong tình như thế, ai cũng có thể qua tay cô ấy. Vậy mà, Từ Bích nàng còn tưởng từ đầu đên giờ Mộng Bạch cũng chỉ có mình nàng thôi.

"Thì ra, mọi chuyện vốn chỉ là do mình ảo tưởng"

...

Trở lại phía Mộng Bạch, cô ra ngoài, hướng đến chỗ để đồ lót, đang chăm chú quan sát thì chợt phía sau vang lên một giọng nói.

"Cô gái xinh đẹp đang lựa đồ đấy à?"

Quay mặt lại, Mộng Bạch không khỏi kinh ngạc vì chủ nhân của giọng nói. Bởi vì người đó là một cô gái trẻ rất đỗi xinh đẹp, mà đó cũng không hẳn là trọng điểm chính, cái mà Mộng Bạch để ý.

Đưa mắt nhìn từ trên xuống đánh giá, cô không khỏi thản thốt vì thân hình nóng bỏng, khiêu gợi của cô gái kia, chiếc váy đen ôm sát body làm tôn lên cái đẹp vốn có.

"Đúng vậy, đang tìm một số đồ đẹp thôi. Còn cô?"

"Cũng như cô vậy"

Nói xong, cô gái đó bước lên cạnh Mộng Bạch, cả hai người cùng xem để lựa đồ và quan trọng hơn, tay cô ấy đang đặt trên eo Mộng Bạch.

Mà Mộng Bạch nổi tiếng phong lưu, cũng không phải là kẻ ngốc mà không hiểu ý đồ người đẹp.

"Tôi lựa được rồi, nhưng là đồ cho bạn đi cùng thôi. Tôi lại phía kia nhờ nhân viên đem đồ cho cô ấy, sau đó sẽ trở lại đây lựa tiếp. Cô cũng xem có bộ nào phù hợp, chúng ta vào phòng thử đồ"

Lời nói mấp mé, đầy ẩn ý, cô gái kia chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Thấy thế Mộng Bạch vội chọn đại một bộ đồ lót, đi đến bên nhân viên nữ. Chọn một chỗ khuất, cô kéo nhân viên kia vào trong dặn dò.

"Em đem cái này vào phòng thử đồ kia cho bạn chị. Sau đó dọn dẹp mọi thứ xung quanh, dẫn cô ấy rời đi bằng cửa sau, có biết không?"

Mộng Bạch một tay ôm eo người nhân viên, một tay xoa bóp ngực lại không quên dặn dò.

Nhân viên kia vì hành động đó, miệng không khỏi ngân lên những tiếng rêи ɾỉ.

"Ưʍ... vâng, thưa... chị"

"Quên nữa, sau khi xong việc nhớ nhắn cho chị biết"

"Vâng ạ"

Dặn dò xong, cô cũng buông nhân viên đó ra. Thấy bóng dáng Mộng Bạch rời đi, cô ta có chút tiếc nuối, ban nãy quả thật là quá ít mà.

Nhìn đồ trên tay, nhân viên đó hướng đến cửa phòng thay đồ mà bước vào.