Chương 15: Mua sắm

Thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạp, theo đó sự kiên nhẫn của Từ Bích cũng ngày một mất dần. Nàng khó chịu nhìn Mộng Bạch mà nói.

"Tôi lạnh"

Nàng thốt ra hai từ với khuôn mặt nhăn nhó. Ngồi trên sofa khỏa thân, mọi nơi tư mật đều bị phô bày ra hết. Nàng giờ đây mặc mọi thứ. Nói đoạn, Từ Bích đứng dậy, Mộng Bạch nhìn theo, cô nói.

"Chị chưa xong"

Nàng không nói gì, chỉ đưa ra khuôn mặt ấm ức mà nhìn cô. Trông mặt Từ Bích lúc này dù là giận dỗi nhưng lại không giấu nỗi vẻ đáng yêu, cô có chút mềm lòng. Thôi không làm việc nữa, Mộng Bạch đứng dậy, bước lại gần Từ Bích.

Cô ôm chặt nàng vào lòng từ phía sau.

Lúc này như đem mọi ấm ức mà trút ra hết, cô cảm nhận được dòng nước ấm đang rơi xuống tay mình. Nàng khóc rồi! Nàng đây là bị cô chọc cho khóc!

Xoay người nàng lại, đưa tay lau đi nước mắt. Cô nói.

"Sao lại khóc?"

"Chị... chị ức hϊếp tôi. Đình Xuyên căn bản chưa từng làm thế với tôi"

Mộng Bạch vỗ về, hôn nhẹ lên má Từ Bích, một tay vuốt mái tóc dài của nàng.

"Xin lỗi em, chị hứa sẽ không làm thế nữa. Giờ chị bế em lên lầu thay đồ rồi chúng ta cùng đi mua sắm, có chịu không?"

Nghe thế, Từ Bích không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Nhận được sự ưng thuận, Mộng Bạch một tay luồn qua dưới gối, tay còn lại đặt sau lưng nàng. Nàng cũng không cựa quậy, mà ngoan ngoãn vòng tay ra sau cổ cô. Đầu tựa vào ngực Mộng Bạch.

Mộng Bạch bế nàng từng bước lên lầu. Vào phòng Từ Bích rồi lại vào nhà tắm, Mộng Bạch đặt nàng vào bồn tắm, bản thân cô ra ngoài tìm bộ đồ cho nàng.

Đem đồ xong, cũng không ở lại nữa, cô đóng cửa rồi ra ngoài, ở dưới nhà mà chờ đợi.

...

Lát sau, hai người có mặt ở trung tâm mua sắm, Mộng Bạch dẫn Từ Bích mua rất nhiều đồ, không những thế, một số đồ còn là do cô chọn.

Mộng Bạch đi vài vòng, lại bỗng dừng lại, Từ Bích theo sau thấy cô không bước tiếp, định lên tiếng hỏi nhưng chưa kịp mở miệng thì trên tay Mộng Bạch đã cầm vài cái áσ ɭóŧ.

"Chị..."

Từ Bích nhìn quanh, nơi đây vẫn còn nhiều người, nàng có chút ngại ngùng, bèn để tay Mộng Bạch xuống, khuôn mặt đỏ ửng nhìn cô rồi nói.

"Nơi đây nhiều người như thế mà chị vẫn cầm nó lên, chị... thật là!"

Nhìn dáng vẻ e thẹn của Từ Bích, Mộng Bạch không khỏi bật cười.

"Bộ có luật cấm không được mua đồ lót hả?"

"Không có, nhưng mà..."

Nàng cũng bất lực, không biết phải giải thích sao với Mộng Bạch, im lặng không nói. Mà cô cũng không phải ngốc nghếch không nhìn ra, nhìn dáng vẻ này của Từ Bích, cô cũng thôi không chọc nữa.

Tiện tay lấy 2 bộ đồ lót, là đồ lót ren trắng và đen, rồi nắm lấy tay Từ Bích. Vừa ý đi sang phòng thử đồ, lại ngang đó cô với tay lấy thêm hai cái váy, dẫn nàng bước vào trong.

Ngang qua nhân viên nữ, Mộng Bạch để Từ Bích đứng đợi, còn cô thì lại chỗ nhân viên nói gì đó. Lát sau, cô trở lại, tiếp tục nắm tay Từ Bích bước vào phòng.

Thấy thái độ Mộng Bạch có chút khác lạ, Từ Bích nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi.

"Chị... ban nãy chị nói gì với cô ta vậy?"

"Không có gì đâu, em đừng để ý"

Theo chân Mộng Bạch, Từ Bích bước vào căn phòng lớn, xung quanh là những phòng nhỏ để thay đồ. Nàng ôm đồ vừa lựa, chọn đại một phòng rồi vào, nhưng lúc này cũng không quên nhìn Mộng Bạch cảnh cáo.

"Chị, ngồi yên ở đó, cấm làm gì bậy"