Chương 14: Làm việc - Ngắm em

Mắt cô dời xuống khuôn ngực đầy đặn của Từ Bích. Hôm nay nàng mặc váy trắng, nó tinh khiết, đẹp đẽ giống như chính nàng. Áo hai dây mỏng, ở giữa che trọn phần ngực.

Dời tay xuống một bên ngực, cô nhẹ nhàng vuốt dù cách cả hai lớp vải. Cô vuốt trong sự ngỡ ngàng của Từ Bích, nàng toan ngồi dậy, thì ngay sau đó lại nghe tiếng nói của Mộng Bạch.

"Em muốn gia đình em gặp chuyện sao?"

"Chị... chị muốn gì?"

"Không gì cả"

Cô đáp, đưa mặt kề sát lưng nàng, nàng nghe thấy tiếng thở gấp.

"Chỉ là... hình như còn 2 tuần nữa Cố Đình Xuyên sẽ về. Chị chỉ muốn em bù đắp cho chị việc nɠɵạı ŧìиɧ của em cùng chồng chị"

Mộng Bạch lúc này mới nói ra mục đích thật sự của mình. Nàng nghe thế, xoay người lại, hỏi.

"Bù đắp? Bù đắp như thế nào?"

"Chồng chị, làm hành động gì với em, thì chị sẽ làm hành động đó"

Nàng không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi yên bất động. Không phải chứ? Phải lặp lại những hành động đó trên người nàng?

"Hừm... để coi, điển hình như là thế này"

Đoạn, Mộng Bạch đưa tay từ sau ra trước bắt lấy một bên ngực của Từ Bích mà xoa nắn, một tay ôm eo kéo nàng ngả người về sau, đưa tay lần mò vào trong váy, chạm đến qυầи ɭóŧ, nàng ấn mạnh vào giữa hai mép thịt, theo phản xạ Từ Bích cong người, nàng khép chặt hai chân mình lại.

"Tiểu Bích nhà ta không muốn chị rút tay ra sao?"

Cô kề sát tai nàng mà nói. Còn nàng lúc này im lặng, bản thân muốn chống cự cũng chẳng thể. Bởi việc này căn bản là nàng làm, nàng làm nàng phải chịu.

Thấy nàng không có phản ứng, Mộng Bạch liền tiếp tục hành động, dời tay khỏi ngực Từ Bích, cô đưa tay vuốt ve khắp thân thể, rồi nhanh chóng nắm một phần váy mà xé toạt đi trước sự ngỡ ngàng của nàng.

Cảnh xuân lúc này mới hiện hữu. Trên người nàng chỉ mặc đúng đồ lót màu trắng, ở giữa chân lại có bàn tay hư hỏng của Mộng Bạch, lúc này nàng có chút xấu hổ, vội vàng mở chân, gạt tay Mộng Bạch ra, ngồi dậy mà ôm chầm lấy thân mình.

Còn cô lúc này cũng không buông tha cho nàng, Mộng Bạch dời người lại sát gần Từ Bích, cô tháo áσ ɭóŧ của nàng, lộ ra bầu ngực trắng.

"Chị..."

Mà nàng lúc này cũng không biết nói gì hơn. Được đà, cô kéo chân nàng, dang rộng hết cỡ đôi chân, quỳ xuống, mặt cô đối diện hoa huyệt nàng.

Đưa tay lại, cô toan xé qυầи ɭóŧ - mảnh vải che chắn cuối cùng của Từ Bích. Người cô không khỏi nóng, cổ họng cũng khô rát. Còn nàng lúc này có phần e thẹn, chỉ biết che chắn bộ ngực to, trong khi hai chân dang rộng hết mức.

"Bỏ tay em ra"

Cô ra lệnh, Từ Bích cắn môi chỉ biết làm theo.

Nhìn âʍ ɦộ, cô đưa tay vào, vạch một mép thịt mà nhìn, mép thịt đỏ hồng, pha lẫn khu rừng đen rậm rạp, đưa tay sâu vào tìm ngay âm hạch mà bóp nhẹ, nàng lúc này không khỏi rung người, miệng cũng bắt đầu ngân những tiếng rêи ɾỉ.

Cô cười nhạt. Rút tay ra, toan đứng dậy. Từ Bích lúc này có phần khó hiểu, nàng thầm nghĩ như vậy... là xong rồi đúng không?

Cũng muốn đứng dậy theo nhưng đột nhiên cô lại ra lệnh.

"Ngồi yên đó"

Nàng thôi không đứng, nhìn Mộng Bạch rời đi, lát sau lại thấy cô trở lại, tay mang theo laptop của mình.

Mộng Bạch để trên bàn, cứ thế mà làm việc.

"Ở yên đó, chị ngắm em là được rồi"