Chương 13: Tiếp cận

Về phần Mộng Bạch, cô vừa đón mẹ chồng hôm qua, bà ta tới cũng chẳng gây khó khăn gì mấy đến cô. Liên tiếp mấy ngày sau, mọi thứ cứ thế diễn ra một cách bình thường. Cô có phần thoải mái, ngay buổi sáng sớm đã ra khỏi nhà.

Mẹ chồng không quản, cứ thế mà đi thôi. Lại sợ sao?

Đứng trước cửa căn hộ, Mộng Bạch nhấn chuông, không để cô đợi lâu, thoáng cửa đã mở.

Người mở cửa vừa trông thấy cô nụ cười liền sau đó mà cứng nhắc.

"Chị... chị Mộng Bạch"

Đó không ai khác chính là Từ Bích - tình nhân nhỏ của chồng cô.

Cô thấy thế thì mỉm cười, tự nhiên bước vào nhà. Cô không nói gì, điều đó càng làm nàng thêm sợ. Nàng đóng cửa, vội lại phía ghế Mộng Bạch đương ngồi, ấp úng mà nói.

"Chị, chị... em xin chị... xin chị tha cho em"

Cô nhướng mày, tỏ rõ không hiểu trước thái độ sợ sệt của Từ Bích. Mà Từ Bích lúc này, nàng vừa nói, vừa khóc.

"Em... em yêu Đình Xuyên. Em biết như thế là sai với chị... nhưng em... không thể buông tay được. Xin chị hiểu cho em"

Thấy mĩ nhân vừa khóc lóc vừa sợ sệt, thân hình mảnh mai quỳ trên nền đất lạnh. Cô có phần xót thương, không nhịn được mà đưa tay nắm lấy tay Từ Bích, cô đỡ nàng ngồi dậy cạnh mình.

Tay cô đưa lên mắt nàng, đau lòng mà lau đi giọt lệ đang rơi không ngừng.

"Em nói vậy là sao? Sao lại sợ đến thế?"

"Chị... mấy ngày trước người của Quách gia đến, họ... họ tìm em, họ nói em phải tránh xa Đình Xuyên, nếu không... nếu không sẽ cho người đến nhà em, để... để... em... em xin chị"

Mộng Bạch trầm tư hồi lâu, người của Quách gia... hình như... hình như cô biết đó là ai rồi. Thảo nào, thảo nào tiểu Bích thấy cô lại hoảng sợ như thế.

Mộng Bạch không nói gì, liền nhanh tay mà kéo Từ Bích vào lòng, để đầu nàng áp vào khuôn ngực đầy đặn của cô, bởi vì nhanh chóng mà nàng không kịp phản ứng. Chỉ biết nương theo hành động của Mộng Bạch.

"Chuyện này chị sẽ giải quyết. Em yên tâm"

"Chị... chị nói thật chứ? Chị không ghét em sao?"

Từ Bích ngẩng mặt, đưa đôi mắt long lanh về phía Mộng Bạch.

"Sao chị lại ghét em?" - Cô hỏi lại.

"Bởi vì... bởi vì em mà Đình Xuyên mới phản bội chị"

Nàng có chút chột dạ mà nói.

"Chuyện đó à? Chị không để ý đâu. Bởi vốn dĩ đây chỉ là liên hôn, chị cũng chẳng có tình cảm gì với Cố Đình Xuyên"

"Vậy... vậy thì tốt quá"

Nàng vui mừng mà thốt lên, nước mắt cũng thôi không rơi nữa. Vẻ sợ sệt lúc đầu cũng vì thế mà biến đi.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao vậy chị?"

Từ Bích lúc này lại trở về dáng vẻ lo lắng.

"Mặc dù nói là liên hôn, nhưng nếu việc Cố Đình Xuyên nɠɵạı ŧìиɧ, Quách gia sẽ mất mặt, những việc làm ăn kinh doanh không chỉ của hai nhà họ Cố - Quách ảnh hưởng, mà những mối khác cũng sẽ bị liên lụy. Em hiểu chị nói mà, đúng chứ?"

Mộng Bạch nói, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Từ Bích lúc này nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nàng sốt sắng hỏi.

"Như vậy... là lỗi tại em, em..."

"Em cứ như vậy đi, không cần làm gì hết, mọi chuyện rồi sẽ qua. Quan trọng là chuyện này cần được giữ kín, em hiểu chứ?"

Mộng Bạch trấn an.

"Vâng, em nghe theo lời chị"

"Em gái ngoan..."

Cô khẽ nói, liền sau đó để chân Từ Bích gác lên chân mình, để đầu nàng thêm lần nữa dựa vào ngực mình. Còn nàng thì e thẹn, chỉ biết nhìn cô, không nói.

Cô đưa tay vuốt ve má nàng, không khỏi khen ngợi.

"Tiểu Bích không chỉ xinh đẹp, đáng yêu, mà em còn ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa. Mà... nếu em hiểu chuyện thì em cũng nên biết rõ, việc nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng chị, hơn ai hết chị là người cảm thấy bản thân mình bị tổn thương a"

"Chị..."

Nàng mở to đôi mắt, nàng như không nghĩ lời chính mình là sự thật.

Không phải ban đầu Mộng Bạch đối xử rất tốt, lời lẽ rất dịu dàng với nàng sao? Không phải cô tha cho nàng sao? Sao giờ...

Bản thân nàng thoáng thấy lạnh sống lưng, thì ra lớp cáo đã được hiện khi Mộng Bạch vừa xé toan hình ảnh một con thỏ hiền lành bản thân vừa tạo dựng.