Chương 26: Khoảng cách

Những ngày ở Thái Lan, Tô Ngọc Cầm chơi rất vui vẻ cô được đến thăm quan rất nhiều nơi, thưởng thức rất nhiều món ngon. Đặc biệt cô còn đi tham dự buổi off fan của Off Gun nữa. Nhìn hình ảnh mọi người giao lưu vô cùng thân thiết với nhau Tô Ngọc Cầm bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ. Cô cảm nhận được sự hạnh phúc, bình yên mà lâu lắm rồi chưa từng cảm nhận.

Đến tận hôm trở về Trung Quốc, Tiểu Trần vẫn vô cùng phấn khích bởi cô ấy đã gặp được những người mà cô ấy chờ đợi từ rất lâu. Tiểu Trần vui vẻ ôm lấy Tô Ngọc Cầm, cười tươi nói: "Chị Ngọc Cầm cảm ơn chị rất nhiều! Từ giờ em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ!"

"Ây da, xem ra chuyến đi Thái này chị thu hoạch lớn rồi ha?" Tô Ngọc Cầm còn muốn nói thêm gì đó thì chuông điện thoại của cô lần nữa reo lên. Thấy người gọi tới là Dương Kỳ cô không khỏi nhíu mày tắt đi. Nhưng cô vừa tắt máy, Dương Kỳ lại gọi tới cuối cùng Tô Ngọc Cầm đành khuất phục. Cô lo anh xảy ra chuyện gì nên mới gọi nhiều như vậy.

"Al..."

Chưa kịp để cô nói đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh gấp gáp.

"Cô Tô, cô có đang bận không? Tôi có thể nhờ cô đến đây giúp tôi với được không?"

"Có chuyện gì vậy?" Tô Ngọc Cầm nhíu mày, chuyện gì mà khiến trợ lý Vương sốt ruột như thế?

"Anh Dương Kỳ bị ốm mà tôi lại đang bận giải quyết công việc cô có thể đến xem tình hình giúp tôi một chút được không? Làm ơn!" Anh ta biết ông chủ của mình giao chìa khóa phụ cho Tô Ngọc Cầm nên mới dám nhờ. Người có thể tham gia vào đời sống tư của ông chủ trước giờ chưa có người thứ hai.

Ban đầu cô chỉ định lợi dụng sự hảo cảm của anh để tiến tới thành công nhanh hơn. Cô không muốn lãng phí thời gian của mình nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, trò chuyện cô nhận ra được bản thân hình như có chút thích anh.

Sau khi suy nghĩ kĩ cô muốn thử thoát khỏi ám ảnh kiếp trước cùng anh cố gắng nhưng ông trời hình như không muốn. Ông trời cho cô một cái tát thật vang dội muốn cô tỉnh táo lại.

"Ngọc Cầm em nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Hay tôi làm sai ở đâu được không?" Giọng nói thều thào, hơi khàn khàn vang lên làm cho Tô Ngọc Cầm giật mình. Cô rời tầm mắt xuống dưới liền đối mặt với đôi mắt đen, sâu không thấy đáy của Dương Kỳ.

"Không có!" Cô lắc đầu. Giờ đây nói cũng không còn quan trọng nữa rồi.

"Không có? Vậy tại sao em không để ý đến tôi! Em giấu tôi cái gì?"

Nghe thấy lời anh nói, Tô Ngọc Cầm không khỏi nhíu mày. Cô có chút đau đầu nhìn anh. Có lẽ bởi vì ốm mà chắc mặt của Dương Kỳ không được tốt, đôi môi khô khốc, trạng thái mệt mỏi.

"Nếu anh đã tỉnh vậy uống thuốc rồi nghỉ ngơi trước có gì chúng ta nói chuyện sau! Được không?" Đối với người bệnh cô luôn không tự chủ được mềm lòng.

"Không muốn!" Dương Kỳ nắm lấy tay cô, biểu thị cô không nói anh sẽ không buông tay.

"Dương ảnh đế, có phải anh hơi quá phận rồi không?" Tô Ngọc Cầm hỏi lại, người không biết quý trọng sức khỏe của mình là người cô ghét nhất.

Âm thanh lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm của Tô Ngọc Cầm khiến cho Dương Kỳ càng lúc càng lo sợ.

Anh không hiểu mình sai ở đâu, hơn một tuần nghĩ lại mọi thứ anh vẫn không tìm ra đáp án. Việc này khiến anh muốn phát điên.

"Ngọc Cầm, không phải như vậy! Anh chỉ muốn biết có chuyện gì đã xảy ra hay vì lí do gì mà em tránh mặt anh. Em chỉ cần nói cho anh biết, anh nhất định sẽ sửa!" Âm thanh có chút nhỏ nhẹ, mang theo sự cầu xin nhè nhẹ.

Tô Ngọc Cầm bỗng nhớ tới bản thân từng đọc ở đâu đó một câu "Đàn ông biết kiềm chế bản tính tức giận, sẵn sàng dùng giọng điệu cầu xin với bạn. Một là anh ta muốn nhờ vả bạn, hai là anh ta rất yêu bạn!". Nhưng… cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, người này sao có thể nhờ vả cô cái gì cơ chứ. Nhưng mà yêu cô… thì lại thật nực cười. Người đàn ông này tuần trước vừa ôm hôn người phụ nữ khác, bây giờ lại vì người phụ nữ khác mà mắc mưa thì làm sao có thể yêu cô cho được.

"Dương ảnh đế, anh hiểu nhầm gì rồi! Anh không có làm gì sai, chỉ là chúng ta cũng không quá thân thiết để lúc nào cũng dính lấy nhau. Nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tuyên truyền phim cũng như nhiều hoạt động sắp tới."

Tô Ngọc Cầm rút tay ra, cô đứng dậy đi ra bàn lấy thuốc. Thái độ bình thường nhưng lại mang cho người ta cảm giác xa lạ đến khó tả.

"Uống thuốc trước!" Tô Ngọc Cầm đỡ Dương Kỳ ngồi dậy, Dương Kỳ im lặng nhận lấy.

Đợi anh uống thuốc xong, Tô Ngọc Cầm cẩn thận đắp chăn cho anh rồi mới đi ra ngoài.

Dương Kỳ nhìn theo bóng lưng cao gầy không khỏi nhíu mày. Nhưng bởi vì mệt mỏi anh chỉ có thể đi ngủ trước, đến khi mở mắt muốn tìm cô nói chuyện lại không thấy cô đâu cả. Sau cùng trợ lý Vương mới nói cho anh biết cô đã về phòng.

"Ngọc Cầm, rốt cuộc có chuyện gì?" Vị tri thẳng lần đầu mới yêu hoàn toàn không biết người mà anh thích đang ghen.