Chương 27: Hình thành thế lực phía sau

Công ty mà Tô Ngọc Cầm đầu tư ngày càng phát triển, hiện tại đã thu hồi được một số vốn khổng lồ đồng thời có chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghệ thông tin. Cùng với đó rất nhiều bất động sản của cô đang ngày càng tăng giá mang lại giá trị kinh tế cực kỳ cao.

Tô Ngọc Cầm ngồi trước bàn làm việc im lặng nhìn tổng tài sản của mình. Dựa vào ưu thê kiếp trước mà cô có thể kiếm được nhiều và nhanh hơn người ta nhưng cô không có ý định chiếm hết. Vì thế những bất động sản nào giá trị của nó đã đạt đến mức cô muốn cô đều bán ra. Và điều đặc biệt hơn nữa là cô bán ra với nhiều đầu mối khác nhau. Để tránh việc người khác sẽ biết được người đứng sau là cô.

Nghĩ đến người nhà họ Tô kiếp trước từng lợi dụng cô để kiếm lợi, Tô Ngọc Cầm quyết định im lặng hình thành một thế lực sau lưng vững chắc cho mình trước khi đối đầu với Tô gia và Lâm Thạch.

"Cô Tô, Hạ thị vừa tung ra hạng mục liên quan đến IT 359 - hạng mục liên kết ngành công nghệ bằng AI. Dựa trên trình độ và kinh nghiệm về IT của công ty chúng ta nếu dành được hạng mực này nhất định sẽ tạo nên một bước tiến mới!" Đình Xuyên - phó giám đốc của KS IT cũng chính là trợ lý đắc lực của Tô Ngọc Cầm. Anh ta là một người nhanh nhạy với mùi tiền và đặc biệt có khả năng phân tích vấn đề một cách thông minh, hiệu quả.

"Hạng mục lần này bên phía Hạ thị vô cùng coi trọng, chúng ta cần tập trung toàn lực để giành được nó!" Tô Ngọc Cầm nhìn đống giấy tờ trước mặt, may mắn năm đó cô học đại học kinh tế cùng tiếp quản việc đầu tư của Lâm Thạch nếu không hiện tại chắc cô to đầu rồi.

Văn Bách Tùng nghe vậy gật đầu, nếu thắng được dự án này công ty của họ sẽ có một bước tiến mới. Nhưng đối thủ cạnh tranh của họ lại chính là Lâm gia... cơ hội thắng có không? Văn Bách Tùng liếc nhìn Tô Ngọc Cầm.

Vừa nhìn ánh mắt ấy, Tô Ngọc Cầm đã hiểu anh ta nghĩ gì. Cô cười cười rút một tập hồ sơ từ trong túi đưa cho anh ta.

"Tinh tong! Tinh tong!" Tiếng chuông của vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tô Ngọc Cầm. Cô nhíu mày, đây đã là lần thứ năm trong ngày rồi đó.

"Làm sao? Lại cái gì nữa!" Tô Ngọc Cầm mở cửa bực bội quát lại không ngờ người đứng ở kia là Đình Xuyên chứ không phải Dương Kỳ.

"Xin lỗi! Thật xin lỗi, tôi cứ tưởng là... Anh vào nhà đi!" Tô Ngọc Cầm ngượng ngùng vội nói. Tất cả là tại Dương Kỳ nếu không phải từ sáng anh luôn làm phiền cô, cô sẽ không nhận nhầm người. Hu hu hu, mặt mũi của cô đều vì Dương Kỳ mà mất hết.

Đình Xuyên nhìn Tô Ngọc Cầm mặc bộ quần áo ngủ họa tiết con gấu trước mặt liền cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu. Khác hoàn toàn với hình tượng khi anh gặp ở công ty.

"Không sao!"

Thấy anh ta như vậy, Tô Ngọc Cầm càng ngại hơn, cô lấy tạm đôi dép mà Dương Kỳ để quên ở đây cho Đình Xuyên.

"Anh đi tạm nhé! Thực sự xin lỗi tại ít người biết nhà tôi ở đây nên tôi cứ tưởng bạn tôi trêu vì thế..." Tô Ngọc Cầm vuốt tóc ra sau tai lại không biết hành động này lại để lộ vành tai đỏ ửng của cô.

Đình Xuyên không nói gì, anh ta mỉm cười đi vào trong nhà. Vừa quay lại đóng cửa liền đυ.ng trúng ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông phía đối diện. Đình Xuyên cảm thấy nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người chắc chắn anh ta đã chết trăm lần rồi.

Đình Xuyên nhíu mày, gật đầu với Dương Kỳ rồi đi vào trong nhà. Hiện tại anh ta có chuyện cực kì quan trọng muốn thông báo cho Tô Ngọc Cầm nên không có thời gian quan tâm Dương Kỳ.

Mà Tô Ngọc Cầm lại bởi vì sự cố khi nãy hoàn toàn không chú ý tới Dương Kỳ ở bên ngoài.

"Anh đến đây có việc gì không?" Chắc hẳn là việc quan trọng nên Đình Xuyên mới đích thân tới đây.

"Đúng vậy, về bản kế hoạch của chúng ta..." Mặt Đình Xuyên trầm xuống. Tô Ngọc Cầm cau mày lẽ nào đã thất bại?

"Thật xin lỗi, chúng ta đã..."

Dương Kỳ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, hai tay nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh. Người đàn ông kia là ai? Sao có thể đến đây? Cô còn ngượng ngùng là bởi vì anh ta là người cô thích sao?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Dương Kỳ khiến gương mặt anh càng ngày càng đen lại. Vô số tình huống được anh tưởng tượng ra.

Đang nghĩ ngợi thì cửa nhà Tô Ngọc Cầm vang lên tiếng mở khóa, Dương Kỳ vội vàng tránh đi. Ở một góc anh lại bị nét mặt vui sướиɠ của cô làm cho đau lòng.

"Em thích anh ta đến vậy sao?"

Nếu Tô Ngọc Cầm biết được suy nghĩ của Dương Kỳ nhất định sẽ từ trong phòng chạy ra mà đập chết anh. Có phải làm diễn viên quá lâu khiến đầu óc anh trở nên mất tỉnh táo.