Chương 8: Mã San San đối đầu Tống Nghi Đình

"Anh không vào nhà sao?"

Mã Vân Tài cho xe dừng lại trước cổng, ngón tay anh gõ từng nhịp lên vô lăng, ánh mắt có chút u ám nhìn ra bên ngoài, nghe cô hỏi mới quay lại, vẻ mặt thâm trầm khó đoán

"Không vào, anh còn có việc."

"Vậy..." Mã San San gãi đầu, ái ngại chỉ chỉ vào áo anh: "Áo của anh bị em làm bẩn rồi...hay là..."

Mã Vân Tài cúi đầu, áo sơ mi của anh lúc này còn dính chút nước mũi đã khô của cô, đúng là...hơi bẩn.

Mã San San cắn đầu lưỡi một cái, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cô biết Mã Vân Tài là người ưa sạch sẽ, lần này cô lại dám làm bẩn áo của anh, có phải cô đã phạm tội tày đình rồi hay không?

"Không sao, em vào nhà đi."

"Hả?"

Vốn dĩ đã chuẩn bị nghe anh mắng kết quả lại nhận được câu nói kia, Mã San San ngẩn người nhìn anh, nửa ngày mới phản ứng lại, vội vã tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, không quên khom lưng cúi đầu với anh

"Cảm ơn anh đã đưa em về!"

Mã Vân Tài gật đầu, chuẩn bị cho xe chạy đi thì giọng cô lại truyền đến: "Đi đường cẩn thận!"

Mã San San nói xong không đợi anh trả lời đã vội chạy vào nhà, để lại ai kia ngồi trong xe vô thức cong môi cười, gương mặt lạnh băng vì vậy mà hòa nhã hơn hẳn.

"Aaaa!"

Mã San San cả kinh nhìn thân ảnh đang ngồi trên sofa, hét lên một tiếng sau đó mới định thần lại, tiến lên mấy bước, cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ

"Không phải khuya anh mới về sao?"

Mã Hoàng Phi tùy ý chọn một kênh truyền hình, ném điều khiển qua một bên, ngả người vào ghế

"Ừm, vốn dĩ là vậy, có điều anh cảm thấy không khỏe nên hủy hẹn rồi."

Không khỏe ư?

Mã San San quét mắt một lượt trên thân thể anh, rõ ràng trông rất khỏe mạnh, làm gì có chỗ nào không khỏe đâu chứ.

"Vậy...anh nghỉ ngơi đi, em về phòng đây."

36 kế...chạy là thượng sách!

Nếu như còn lảng vảng trước mặt anh cô sợ rằng sẽ bị anh phát hiện ra chuyện kia.

"Khoan đã."

Mã Hoàng Phi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô: "Không phải hôm nay em học bơi sao?"

Anh lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Sao giờ này đã về rồi?"

"Hả?"

Mã San San thầm than "Không ổn!!!"

"Cái này...là như thế này, hôm nay huấn luyện viên của em có chút việc bận nên cho em về sớm một chút."

Mã San San chớp chớp đôi mắt to nhìn anh mà đáp, tuy là có chút chột dạ nhưng cô vẫn thừa sức lấp liếʍ đi.

"Nếu không còn việc gì vậy em về phòng đây, hôm nay em mệt lắm rồi."

Mã San San làm bộ mệt mỏi day day trán, ánh mắt mơ màng bất định, thở dài một hơi.

"Ừ, về phòng nghỉ ngơi đi."

+++++++++++++++

Mã San San ngẩn người nhìn ra bên ngoài, trên tay đong đưa ly rượu vang đỏ, ánh mặt trời cách lớp cửa kính chiếu vào ly rượu trên tay cô, làm cho nó óng ánh lạ thường, trông vô cùng đẹp mắt.

Đã 3 ngày kể từ khi Mã Vân Tài đưa cô về, 3 ngày này Mã San San đắn đo suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định hôm nay đến đây mua cho anh một chiếc áo mới, khả năng rất cao là chiếc áo bị cô làm bẩn hôm trước đã bị anh vứt đi, suy đi tính lại vẫn nên đền bù cho anh.

Áo đã mua xong, Mã San San tiện đường ghé vào nhà hàng quen thuộc này dùng bữa trưa.

Có câu: "Có thực mới vực được đạo!"

Muốn gặp anh cô phải chuẩn bị tinh thần và thân thể cho tốt, tránh bị anh dọa nạt một chút đã ngất đi.

"Ấy...em gái!"

Mã San San còn chưa kịp nhận định có phải gọi mình hay không thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cằm, ép cô ngẩng mặt lên.

"Thật trùng hợp, vậy mà lại gặp em ở đây."

Mã San San nhìn người phụ nữ trước mặt, mấy giây sau mới nhận ra

"Thì ra là Tống tiểu thư."

"Lần trước gặp ở trung tâm thương mại, lần này lại gặp ở đây, xem ra em cũng biết hưởng thụ cuộc sống đấy."

Mã San San nhướng mày, bàn tay nhỏ nhắn dứt khoát hất tay Tống Nghi Đình khỏi mặt mình, gật gù đáp lời

"Tống tiểu thư cũng rất biết chọn chỗ."

Tống Nghi Đình dựa vào bàn, tùy ý ném túi xách lên chiếc ghế bên cạnh Mã San San, lúc này mới phát hiện ra trên ghế còn một chiếc túi nhỏ

"Ấy, đây là gì thế?"

Tống Nghi Đình vừa hỏi vừa với tay lấy túi giấy trên ghế, lấy đồ bên trong ra

"A! Mua áo cho bạn trai sao? Cũng có mắt nhìn thật đấy."

Mã San San nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt có chút chán ghét nhìn Tống Nghi Đình, một giây sau lập tức lấy lại đồ từ tay cô ta.

"Đừng làm hư đồ của tôi."

Mã San San phủi phủi chiếc túi, tỏ thái độ ghét bỏ với Tống Nghi Đình, sau đó lại cầm lấy túi xách, muốn đi về.

Cô vốn không thích Tống Nghi Đình, nên không muốn lãng phí thời gian cho cô ta, hơn nữa chiều nay cô còn phải học bơi, bây giờ đưa áo qua cho Mã Vân Tài sau đó đến trung tâm học bơi là vừa.

"Ấy, đi về sao?"

Mắt thấy cô muốn bỏ đi Tống Nghi Đình lập tức nắm tay cô kéo lại, ra vẻ thân thiết cười cười

"Còn chưa nói xong sao lại bỏ về?"

Mã San San hừ lạnh: "Ngại quá, tôi không muốn phí thời gian cho những người không đáng."

"Cô nói cái gì?"

Câu nói vừa rồi của cô vô tình chọc giận Tống Nghi Đình, tay nhỏ của Mã San San bị cô ta siết chặt lại, trắng bệch. Mã San San vẫn ung dung nhắc lại một lần nữa

"Tống tiểu thư nghe không rõ sao? Tôi nói là không muốn phí thời gian cho những người không đáng!"

Tống Nghi Đình giận đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Cô dám nói với tôi như vậy sao? Cô có biết tôi là..."

"Là tiểu thư nhà họ Tống hay là người tình của Mã Hoàng Phi?"

Mã San San dùng ánh mắt có chút khinh miệt quét một lượt trên thân thể Tống Nghi Đình, lại dứt khoát hất tay cô ra, hỏi thêm một lần: "Cô nói đi, cô là ai mà tôi không dám nói như vậy?"

"Mã...San...San...cô không sợ tôi sao? Có tin tôi có thể khiến cô trong một đêm tán gia bại sản phải ra đường ăn xin hay không?"

Mã San San nhướng mày, dùng giọng điệu đầy thách thức đáp lại: "Vậy sao? Vậy cô mau làm đi, tôi cũng muốn thử xem cảm giác ra đường ăn xin là như thế nào đấy."

"Cô..."

Tống Nghi Đình run run chỉ tay vào mặt Mã San San, nào ngờ bị cô mạnh mẽ nắm lấy tay, bẻ ra sau lưng, ngang ngược ngắt lời

"Còn nữa, Mã San San tôi từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, cô tưởng tôi sẽ sợ cô hay sao? Nực cười!"

Trong lòng Mã San San âm thầm bồi thêm một câu: "Ngoại trừ Mã Vân Tài ra, anh ta quá đáng sợ đi."

Cánh tay bị bẻ ngược ra khiến Tống Nghi Đình đau đớn la lên một tiếng, mặt mũi méo xệch, lại nhìn đến quan khách trong nhà hàng không ngừng nhìn vào cô ta, thì thầm to nhỏ liền vội vã buông lời xin tha

"Được rồi...bỏ ra...tôi sai rồi..."

Mã San San nhếch môi, buông tay Tống Nghi Đình, vừa muốn xoay người bỏ đi thì lại bị Tống Nghi Đình thô bạo nắm tóc kéo lại, Mã San San loạng choạng ngã quỵ, cũng may trên sàn nhà được trải một tấm thảm dày, ngã xuống cũng không có vấn đề gì, thế nhưng một giây sau ly rượu vang trong tay Tống Nghi Đình liền dốc ngược xuống, chất lỏng màu đỏ sóng sánh lập tức chảy từ tóc Mã San San chảy xuống.

"A!"

Rượu vang đỏ chảy dọc theo sườn mặt của cô, tí tách rơi xuống, làm loang lổ cả một mảng áo trên người cô.

Mã San San tùy ý lau qua mặt mũi một chút sau đó liền đứng dậy, Tống Nghi Đình vội buông ly rượu trong tay, khoanh tay ưỡn ngực nhìn Mã San San, thanh minh

"Ngại quá, tay tôi hơi trơn, vốn định mời cô ly rượu nhưng mà..."

Tống Nghi Đình bỏ dở câu nói càng khiến Mã San San tức giận, cô vốn dĩ muốn thẳng tay giáng một cái tát lên gương mặt mỹ miều kia nhưng lại nén xuống, chỉ đơn giản là ném cho Tống Nghi Đình một cái nhìn thật sắc sau đó hướng về phòng vệ sinh đi đến.

Mã San San rửa sạch mặt và tay, dùng khăn giấy lau qua vết rượu trên áo nhưng vẫn không có thay đổi gì.

"Tống...Nghi...Đình...cô chết chắc rồi."

Mã San San gần như rít qua kẽ răng, đây là chiếc áo mà cô thích nhất, chiếc áo được Mã Hoàng Phi đặc biệt sai người thiết kế riêng cho cô, số lần cô mặc nó còn đến trên đầu ngón tay, vậy mà Tống Nghi Đình chết tiệt kia dám làm bẩn nó, để xem hôm nay Mã San San cô sẽ xử cô ta thế nào.

Đảo mắt một lượt cuối cùng Mã San San đi đến góc phòng, cầm lên một cái xô lớn, cô xả đầy nước vào xô sau đó yên lặng dựa vào tường chờ đợi.

Cô dám chắc Tống Nghi Đình không dễ dàng bỏ qua cho cô, cô cũng không muốn cho qua chuyện đơn giản như vậy, nếu không phải ban nãy bên ngoài có nhiều người như vậy thì cô đã ra tay với Tống Nghi Đình rồi, nhưng suy nghĩ một lát thì cô không thể vì một người không đáng mà hủy đi hình tượng của mình.

Không lâu sau người mà cô chờ đợi đã đi vào, chờ cho cánh cửa được đóng lại hoàn toàn Mã San San liền thẳng tay đem xô nước ban nãy hắt vào người Tống Nghi Đình.

"A!"

Tống Nghi Đình hiển nhiên không ngờ tới sẽ bị Mã San San hất nước vào người, bởi vì không kịp tránh nên hứng toàn bộ nước mà Mã San San hất đến, từ đầu đến chân đều ướt sũng, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Lúc này Mã San San dùng chính giọng điệu khi nãy của Tống Nghi Đình mà nói với cô ta: "Ngại quá, tay hơi trơn."

"Cô...khốn nạn..."

Tống Nghi Đình thẹn quá hóa giận lập tức lao đến, tay phải giơ lên muốn đánh Mã San San nhưng nào ngờ lại bị cô nhanh hơn một bước, tay trái bẻ tay Tống Nghi Đình ra, tay phải mạnh mẽ tát một cái lên mặt cô ta.

Trong phòng vệ sinh khóa kín, tiếng hét vang lên nghe vô cùng chói tai.

Gương mặt được trang điểm kỹ càng của Tống Nghi Đình vì bị dội nước mà lem luốc hết cả, trên má trái còn lưu lại dấu tay chói mắt của Mã San San, đủ để biết cái tát vừa rồi cô đã dùng sức như thế nào.

Mã San San một tay nắm lấy tóc của Tống Nghi Đình, kéo cô ép vào tường, tay còn lại bóp chặt vào cổ cô ta, ánh mắt tràn ngập hận ý

"Tống Nghi Đình, cô sống yên ổn không muốn lại muốn chết có phải không? Tại sao lại hết lần này đến lần khác chống đối tôi như vậy? Tôi có chọc đến cô hay sao?"

"Khụ...Khụ..."

Tống Nghi Đình ho lên từng cơn, gương mặt đỏ bừng, hai mắt trợn trừng nhìn Mã San San, hai tay ra sức đẩy cô.

"Tôi...tôi...buông ra..."

Hôm nay tâm trạng của Mã San San vốn dĩ không tốt, Tống Nghi Đình lại chọn không đúng lúc mà chọc cô, bây giờ muốn cô tha cho ư? Nằm mơ đi!

Mã San San hừ một tiếng, dùng sức hất cẳng chân Tống Nghi Đình, đồng thời buông cả hai tay, Tống Nghi Đình mất thăng bằng mã ngã xuống, một tay chống xuống đất, tay kia ra sức xoa xoa cổ.

Từ nhỏ đến lớn đầy là lần đầu tiên có người đối xử với Tống Nghi Đình như vậy, không cần nói nhiều cũng đủ biết cô ta uất ức thế nào, nước mắt nóng hổi vì vậy mà liên tục trào ra.

Mã San San cười nhạt, đá nhẹ vào chân Tống Nghi Đình: "Thế nào? Không muốn đánh tôi nữa sao? Đến đây! Đánh đi."

Tống Nghi Đình ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhưng không dấu được lửa giận, cô ta gồng mình đứng dậy lao về phía Mã San San, điên cuồng vung tay múa chân, móng tay sắc nhọn lướt qua cần cổ trắng mịn của Mã San San, lưu lại một vệt dài đỏ rực, rướm máu.

Chút thương tích này lại giống như thuốc kí©h thí©ɧ, làm cho Mã San San gần như phát điên, lại một lần nữa giáng một cái tát lên mặt Tống Nghi Đình.

Tống Nghi Đình ôm mặt đau rát lùi lại mấy bước, suy nghĩ một lát sau đó lấy điện thoại trong túi xách ra, giơ về phía Mã San San

"Cô hành hung tôi...tôi báo cảnh sát...báo cảnh sát."

Mã San San bẻ khớp tay, vẻ mặt khoái chí: "Được lắm, mau báo đi. Tôi cũng muốn biết hành hung Tống tiểu thư đây sẽ có hậu quả thế nào!"