Chương 7: Đi với Ngô Tuyên Nghi (2)

Khi Ngô Tuyên Nghi và Mã San San bước vào phòng thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

Mã San San thiếu điều trợn tròn mắt nhìn căn phòng mình vừa bước vào, hai chân suýt nữa mềm nhũn ra.

"Chị...chị Tuyên Nghi...đây..."

Ngô Tuyên Nghi quay lại nhìn cô, ánh mắt lóe lên: "Đây chính là chỗ hay ho mà chị nói, thật ra chị muốn đưa em đến đây lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, lần này đến đây rồi em hãy tận hưởng đi, chỗ này đỉnh lắm đấy."

Mã San San còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Ngô Tuyên Nghi nhẹ nhàng cởi bỏ váy áo, ngay cả nội y cũng cởi ra, người đàn ông bên cạnh lập tức nhận lấy đem để gọn qua một bên.

Ngô Tuyên Nghi dáng vẻ uyển chuyển leo lên giường massage, nằm sấp xuống, gương mặt kiều mị gối lên cánh tay, hai mắt từ từ nhắm lại.

Người đàn ông ban nãy lúc này mới đi đến, trên tay cầm một chai tinh dầu, lấy một ít ra tay xoa đều rồi vuốt trên vai và lưng Ngô Tuyên Nghi, sau đó lại một đường đi thẳng xuống bờ mông tròn trịa trắng mềm kia, mê mẩn xoa nắn.

"Ưʍ...kĩ thuật rất tốt!"

Ngô Tuyên Nghi không tiếc lời tán thưởng, thoải mái hưởng thụ, thi thoảng lại bật ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

Mã San San bước lên mấy bước, khịt khịt mũi, mấy giây sau liền nhận ra, đây chính là tinh dầu Ngọc Lan Tây, loại tinh dầu này mang mùi hương dịu nhẹ, rất tốt cho da nhưng nó còn có công dụng khác.

Đó chính là...

Kí©h thí©ɧ ham muốn!

Sở dĩ cô nhận ra được là vì trước đây Mã Vân Tài bị một người phụ nữ đeo bám cả thời gian dài, người phụ nữ này bất chấp tất cả để có thể ở bên Mã Vân Tài, từ nhẹ nhàng tiếp cận đến chủ động mãnh liệt Mã Vân Tài vẫn không ngó ngàng đến, cho dù có dùng thuốc thì anh vẫn lạnh lùng bỏ đi, thà rằng tự mình giải quyết cũng không đυ.ng đến cô ta.

Sau đó có một lần cô ta đến nhà anh, cũng chính là căn nhà cô và Mã Hoàng Phi đang sống, ngang nhiên vào phòng anh, dùng tinh dầu Ngọc Lan Tây này xoa hết lên người, còn không quên đổ lên ga trải giường của anh, những tưởng cô ta sẽ cùng Mã Vân Tài trải qua một đêm kí©ɧ ŧìиɧ nhưng ngờ đâu nửa đêm Mã Vân Tài trở về nhìn thấy cô ta thì nổi trận lôi đình cho người ném cô ta ra ngoài, sau đó phòng của anh được dọn dẹp sạch sẽ nhưng qua ngày hôm sau anh lập tức dọn đến nơi ở mới, quyết không bước vào căn phòng ấy nữa.

Đêm hôm ấy Mã Hoàng Phi không có ở nhà, Mã San San vốn tính tò mò nên luôn rình rập ở gần phòng anh từ trước khi anh về, cho đến khi thấy người phụ nữ kia bị người của anh mạnh bạo ném ra ngoài cô mới kinh ngạc chạy ra, đứng ở cửa phòng anh nhìn vào bên trong, Mã Vân Tài đang điên cuồng đập phá đồ đạc, ga trải giường bị kéo xuống đất, ném ra một góc, mùi Ngọc Lan Tây lan tỏa khắp căn phòng, xộc vào khoang mũi Mã San San, cô không nhịn được hắt xì vài cái, thầm nghĩ: "Rốt cuộc người phụ nữ kia muốn ở bên Mã Vân Tài hay muốn hại anh chết vì ngạt thở thế?"

Mã San San khịt mũi, còn muốn hắt xì thì đã bị một đôi tay mạnh mẽ ép vào tường.

Lưng cô đập vào tường, đau đến mức mày đẹp nheo lại, ngửa cổ phản bác

"Anh làm gì..."

Thế nhưng lời còn chưa nói hết cô đã bị anh ngang ngược hôn môi, lời đến bên môi đành phải nuốt xuống bụng.

Mã San San lần đầu tiên hôn môi, không biết nên hôn thế nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng yên cho anh hôn, kĩ thuật hôn của anh cũng không giỏi hơn cô, chỉ đơn giản là cắn lấy môi anh đào căng mọng của cô, mạnh bạo mυ"ŧ vào, sau đó lại thô lỗ cạy mở hàm răng cô, cùng lưỡi cô chơi trò đuổi bắt.

Mã San San lơ đãng nhắm mắt để mặc anh hôn, nhưng không hay biết bản thân đã vô thức đáp lại nụ hôn của anh, cho đến khi môi cùng lưỡi của cô có chút đau rát cô mới bừng tỉnh, vội vàng dùng tay chống vào ngực anh, ra sức đẩy anh.

"Mã Vân Tài...bỏ ra..."

Mã San San vừa đẩy anh thì đã bị anh dùng một tay túm lấy hai cổ tay, bẻ ra sau lưng cô.

"Đau...Mã Vân Tài anh điên rồi."

"A~...đúng...chính là chỗ đó...làm tốt một chút tôi...lần sau sẽ lại chọn anh!"

Mã San San còn miên man nhớ lại chuyện trước đây thì bị giọng nói mị hoặc của Ngô Tuyên Nghi kéo về thực tại, không biết từ khi nào cô đã trở mình, để người đàn ông kia mê luyến xoa bóp bộ ngực trắng tuyết, trên môi còn không ngừng bật ra tiếng rêи ɾỉ kiều mị.

Không đúng.

Nữ thần của cô sao lại thế này?

Ngô Tuyên Nghi mà cô biết sao lại thế này?

"Chị...chị thường xuyên đến đây sao?"

Xem điệu bộ của gã quản lý ban nãy thì dường như Ngô Tuyên Nghi là khách quen ở đây, liệu có phải vì chuyện này mà Mã Hoàng Phi hủy bỏ hôn sự với cô không?

Ngô Tuyên Nghi quay đầu nhìn Mã San San, lúc này mới phát hiện cô vẫn còn ngây ngốc đứng ở trước cửa, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, Ngô Tuyên Nghi chỉ nhẹ giọng nói

"San San, em...còn đứng đó làm gì? Mau đến đây, tận hưởng một chút đi a~!"

Dứt lời ánh mắt cô lại nhìn đến người đàn ông đứng bên cạnh Mã San San, trầm giọng:"Anh còn không mau làm việc của mình đi?"

"A!"

Người đàn ông kêu lên một tiếng sau đó hướng về phía Mã San San, khó khăn mở miệng

"Tiểu thư, mời cô!"

Bàn tay thon dài chuyển hướng từ người cô đến chiếc giường gần đấy, ý mời cô lên giường nhưng Mã San San đến một ánh mắt cũng không cho anh ta, vẫn chăm chăm nhìn Ngô Tuyên Nghi

"Chị...chuyện này...đây...có phải..."

Mã San San ngập ngừng mãi không nói hết câu, cô cảm thấy rất khó để mở lời hỏi chuyện Ngô Tuyên Nghi, nhưng mà trong cái đầu nhỏ của cô là một dấu chấm hỏi hỏi rất lớn, cô rất muốn hỏi đây có phải lý do hủy hôn của hai người hay không? Cô rất muốn hỏi có phải vì vậy mà Mã Hoàng Phi cấm cô qua lại với Ngô Tuyên Nghi hay không? Cô rất muốn hỏi, rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng sau cùng lại lặng lẽ nuốt hết xuống, khó khăn nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Chị Tuyên Nghi, em...còn có việc, không thể ở đây với chị...em về trước đây."

Mã San San nói rồi lập tức xoay người mở cửa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.

"Ấy...San San..."

Ngô Tuyên Nghi gọi lớn nhưng thứ nhận được lại chỉ có bóng lưng của cô khuất sau hành lang dài, Ngô Tuyên Nghi bất lực lắc đầu.

Người đàn ông ban nãy giờ đang bối rối đứng trước cửa, ấp a ấp úng

"Tôi...tôi..."

"Không sao, anh đến đây đi."

"Cô gái đó làm sao thế?"

Người đàn ông vừa rồi có vẻ ngờ nghệch nhìn Ngô Tuyên Nghi mà hỏi, cô lắc đầu

"Không sao,sau này cô ấy sẽ đến thôi."

=. = =. = =. =

Mã San San giống như bị ma đuổi, chạy một mạch ra đến cửa lớn, thở hồng hộc đi đến cái cây lớn gần đó, chống tay lên thân cây, tay kia lau mồ hôi trên trán.

Một lát sau hơi thở đã bình ổn lại, Mã San San giơ tay nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn 3h chiều, cô nên trở về rồi.

Nhưng mà, cô lại kẹt vào tình trạng khó xử!

Không có xe!

Không có điện thoại!

Không biết đường về!

"Aaaa"

Mã San San điên loạn vò đầu bứt tai, nhìn dòng người tấp nập trước mắt, mếu máo

"Làm sao bây giờ? Làm sao để về đây?"

"A!"

Dường như nghĩ ra điều gì đó, Mã San San quay lại nhìn bảng hiệu lớn phía sau, nhìn đến hàng chữ nhỏ ở cuối cùng hai mắt liền sáng rực lên.

"Xin lỗi!" Mã San San chặn một người đi đường, ái ngại xoa xoa hai tay: "Cô có thể cho tôi mượn điện thoại một lát không? Tôi không mang theo điện thoại!"

Người phụ nữ nghi hoặc nhìn Mã San San, xem ra không phải người xấu, nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận một chút, vì thế Mã San San một tay cầm điện thoại, tay kia bị người phụ nữ gắt gao nắm lấy, tránh để cô chạy mất.

Mã San San cười khổ, mở điện thoại lên nhưng lại ngẩn ra.

Hỏng bét!

Cô không nhớ số điện thoại của Mã Hoàng Phi!

Bởi vì trước đây cô rất ít khi gọi cho anh, nên số của anh cô cũng không để ý, không nghĩ đến bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như hôm nay.

"Đúng là đầu heo mà."

Mã San San thầm mắng mình một câu, ngậm ngùi định trả lại điện thoại thì bỗng nhiên một dãy số chạy qua đầu cô.

Là số của Mã Vân Tài!

Mã San San bấm số xong xuôi nhưng chần chừ nửa ngày vẫn không dám gọi, người phụ nữ bên cạnh đã đợi đến sốt ruột, không nhịn được nữa mà lên tiếng thúc giục

"Cô có gọi hay không đấy?"

"A...gọi...tôi gọi..."

Mã San San cảm thấy ngón tay mình vô cùng nặng nề, khó khăn lắm mới ấn nút gọi được, từng hồi chuông vang lên giống như một sợi dây thừng từ từ siết chặt cổ họng cô, khó thở vô cùng.

Chuông đổ thật lâu vẫn không có người bắt máy, Mã San San tưởng rằng mình đã hết hi vọng thì giọng nói người đàn ông trầm trầm vang lên.

"Xin chào?"

"Mã Vân Tài!"

Mã San San mừng rỡ nắm chặt điện thoại, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào

"San San?" Mã Vân Tài nhận ra giọng nói của cô, nhẹ giọng hỏi lại.

"Là em là em... Cái đó... Mã Vân Tài, anh có thể đến đây đón em không?"

Mã San San giọng nói càng lúc càng nhỏ, tay cô vô thức toát mồ hôi, cô sợ rằng anh sẽ lạnh lùng cúp máy, mặc kệ cô ở đây.

Lần này gọi điện cho anh cô quả thật không dám đặt hi vọng lớn, với tính cách của Mã Vân Tài thì khả năng cao là cô sẽ bị anh bỏ mặc ở đây, không thèm quan tâm.

"Có được không?"

Mã San San sợ anh không nghe thấy thì hỏi lại một lần nữa. Giọng nói của cô lúc này đã có chút run run, Mã Vân Tài ở bên kia day day thái dương, dứt khoát đứng dậy

"Tôi có việc gấp, cuộc họp này tạm thời gác lại đi."

Mã San San nghe anh nói, lúc này cô mới biết anh đang ở phòng họp, vậy...

"Em đang ở đâu?"

Giọng nói của anh một lần nữa truyền đến, Mã San San đảo mắt về phía bảng hiệu ban nãy, đọc địa chỉ cho anh

"Được, em đứng yên đó đợi anh, anh sẽ đến ngay."

Mã San San nghe giọng anh có chút không ổn định, dường như anh đang chạy đi, cô chỉ nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng sau đó cúp máy, trả lại điện thoại cho người phụ nữ kia.

Không lâu sau Mã Vân Tài đã đến chỗ cô, từ xa anh đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ướt sũng ngồi bó gối trước gốc cây lớn, trông như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, bộ dạng rất đáng thương.

"Em bị ngốc sao? Không biết tìm chỗ trú mưa sao?"

Mã Vân Tài vững vàng đứng trước mặt cô, kéo cô đứng dậy

"A~"

Mã San San vừa đứng dậy đã ngã vào người anh, hai chân cô tê cứng không thể đứng nổi, dựa vào l*иg ngực ấm áp của anh, Mã San San ngửa mặt nhìn anh, mếu máo

"Em sợ tìm chỗ trú rồi...anh...anh không nhìn thấy em."

Mã Vân Tài nhìn cô gái nhỏ đang nức nở trong lòng mình, bất lực lắc đầu

"Em nghĩ ai cũng như em sao?"

Mã San San vùi đầu vào ngực anh, nước mắt nước mũi đều chùi lên áo anh, không nói gì.

"Chân còn đi được không?"

Mã Vân Tài nhìn xuống đôi chân run rẩy của cô, thở dài một hơi, không cần cô trả lời liền ôm lấy cô ném vào trong xe.

Mã San San vào xe thì ngoan ngoãn cài dây an toàn, ngồi im thin thít không dám hó hé một lời. Đợi đến khi đi một đoạn xa cô mới hướng về phía anh, khẽ ho vài tiếng

"Anh...hôm nay...em xin lỗi!"

Mã Vân Tài giống như không hiểu, vẫn tập trung lái xe, lơ đãng hỏi lại

"Xin lỗi chuyện gì?"

Mã San San tay chân quắn quéo, mãi mới đáp lại: "Ban nãy hình như anh đang họp...em xin lỗi. Còn có...hôm nay...em trốn học."

"Hừ."

Mã San San trố mắt nhìn anh, "Hừ" là có ý gì? Cô đang thành tâm xin lỗi anh cơ mà?