Chương 9: Phạt! Phạt! Phạt

Gần nửa giờ sau, Mã San San khôi phục bộ dạng hiền lành nhu mì đi ra khỏi phòng vệ sinh, để lại một Tống Nghi Đình đầu tóc rối bời, dáng vẻ chật vật ngồi ở một góc.

Mã San San đưa tay nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn kịp để cô đưa áo cho Mã Vân Tài.

"Đi thôi, đến nhà Mã Vân Tài."

Đông Anh ngồi ở ghế lái lén lút lườm cô một cái: "Cô thật sự xem tôi là tài xế riêng của cô sao?"

Mã San San cài dây an toàn xong, đem túi xách tùy tiện ném qua một bên, riêng chiếc túi đựng áo tặng Mã Vân Tài thì cẩn thận ôm trong lòng.

"Tôi biết anh là người của anh Hoàng Phi, vậy nên không phải việc quan trọng thì tôi đâu dám phiền đến anh."

Đông Anh hừ lạnh, Mã San San giỏi nhất là lý luận kiểu này, anh cũng không rảnh rỗi mà đôi co với cô làm gì.

"Cổ cô sao thế? Còn áo nữa...cô lại gây chuyện với ai nữa vậy?"

"Hửm?"

Mã San San sờ sờ cần cổ, cảm giác có hơi rát rát, nhớ lại ban nãy Tống Nghi Đình giống như một con hổ lao đến cấu xé cô, chép miệng lắc đầu

"Không sao. Mau đi thôi."

=>=<=>=<=>=<=>=<

Đứng trước cửa nhà Mã Vân Tài hồi lâu cô vẫn không dám ấn chuông, Đông Anh ở trong xe chờ đến sốt ruột liền lao ra, thay cô ấn chuông liên tục sau đó lại nhanh chóng chui vào xe ngồi.

Một lát sau Mã Vân Tài đi ra mở cửa, Mã San San vừa nhìn thấy anh thì lòng bàn tay đột nhiên toát mồ hôi.

"Có việc gì sao?"

"À, cái đó..."

Mã San San nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, cảm thấy cả người đều cứng đơ, không thể cử động được, giống như bị điểm huyệt vậy.

Khoan đã!

Tầm mắt của cô rơi vào chiếc áo anh đang mặc, cảm thấy có hơi quen mắt, suy nghĩ một lát Mã San San liền nhận ra đây là chiếc áo mà 3 ngày trước cô đã làm bẩn.

"Anh...cái áo này..."

Mã Vân Tài cúi đầu nhìn chiếc áo mình đang mặc, hắng giọng: "Ừm, anh đã giặt sạch sẽ rồi!"

Bàn tay nhỏ của cô siết chặt túi đồ trong lòng, cô còn tưởng anh đã vứt nó đi rồi, sao lại giặt rồi mặc thế này?

"Đừng đứng ngoài nữa, vào nhà đi."

"À...vâng."

Mã San San theo anh vào nhà, vừa cởi giày ra thì 1 đôi dép lê được đưa đến, đặt ở trước chân cô.

"Nhà anh trước nay không có ai đến, em đi tạm dép của anh vậy."

"Vâng."

Mã San San ngoan ngoãn đeo dép vào, sau đó không ngừng đánh giá căn phòng của anh, phòng khách không quá lớn nhưng được bài trí rất bắt mắt, từng món đồ ở đây đều sạch sẽ, không hề dính chút bụi bẩn, xem ra ngày nào cũng được lau chùi dọn dẹp.

Mã San San đặt túi đồ lên bàn, ghé mông ngồi lên sofa, mùi vị đồ ăn thơm phức bay đến, lượn lờ trước mũi cô.

"Uống nước đi."

Mã Vân Tài vắt một ly nước cam đưa ra cho cô, lại ngồi ở bên cạnh cô.

"Sao đột nhiên lại đến đây?"

Bàn tay cầm ly nước của Mã San San hơi run run, cô uống một ngụm rồi đặt ly nước xuống, cầm lấy túi đồ đưa cho anh.

"Cái gì đây?"

"Anh mở ra xem đi."

Mã Vân Tài nghi hoặc, hết nhìn cô lại nhìn túi giấy trong tay cô, sau cùng vẫn cầm lấy, mở ra xem.

Đợi cho anh lấy ra Mã San San mới lên tiếng: "Là như vầy...hôm trước em làm bẩn áo của anh, em cho rằng...anh sẽ vứt nó đi nên mua tặng anh một cái khác...để chuộc lỗi."

"Ừm."

Mã Vân Tài lấy áo ra, nhìn thoáng qua một cái, không nói gì.

"Em không biết anh mặc nhãn hiệu nào, cũng không biết anh mặc size nào...chỉ là em thấy chiếc áo này rất hợp với anh...ướm chừng cũng vừa với anh nên mới mua. Nếu như anh không thích em sẽ..."

"Thích!"

Ngoài dự liệu của cô, Mã Vân Tài đột nhiên lên tiếng, ánh mắt thấp thoáng vài tia ấm áp nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh!

Đây là lần đầu tiên cô mua đồ cho anh!

Dù có là gì thì anh cũng thích!

"Vậy...vậy thì tốt rồi."

Mã San San cười ngọt ngào, không hổ là cô, vậy mà chọn được chiếc áo Mã diêm vương thích.

"Hay là anh mặc thử cho em xem?"

Bởi vì Mã Vân Tài không lạnh lùng như ngày thường nên Mã San San to gan hỏi dò một câu. Ai mà ngờ Mã Vân Tài lập tức đồng ý, ở trước mặt cô cởϊ áσ của mình ra, khiến Mã San San không kịp phản ứng, ánh mắt vô thức dán chặt vào cơ thể anh.

Ngay khi áo của anh cởi ra Mã San San đã hồn lìa khỏi xác, hai mắt phản chủ nhìn chằm chằm vào thân thể anh, nhìn không chớp mắt.

Bờ vai của anh rất rộng, có cảm giác rất vững vàng, khiến cho người khác nhìn thấy liền muốn dựa vào, l*иg ngực rộng lớn, cơ bụng săn chắc rõ ràng, còn có hai đường nhân ngư sắc như dao đâm vào mắt Mã San San.

Có lẽ Mã San San không biết bộ dạng cô lúc này đáng xấu hổ bao nhiêu, ánh mắt cô đầy vẻ thèm khát nhìn anh, miệng há hốc, mặt mũi ửng hồng, liên tục nuốt nước bọt, hai tay đặt trên đùi xoắn xuýt không ngừng.

Mã Vân Tài cầm áo cô tặng lên, ánh mắt vô tình liếc cô một cái, trông thấy bộ dạng của cô liền nảy sinh ý định chọc ghẹo cô một chút.

"Em mặc giúp anh đi."

Mã Vân Tài vừa nói vừa ném chiếc áo vào người Mã San San, cô giật mình vội thu lại ánh mắt sắc lang ban nãy, làm bộ đoan chính đứng lên mặc áo giúp anh.

Khi đứng gần anh như thế này Mã San San mới ngửi thấy trên người anh có một mùi thơm nhè nhẹ, ngửi vào rất dễ chịu, khiến cô trong giây phút nào đó lại mê luyến mùi hương này mà quên đi việc mình cần làm.

"Sao vậy?"

Mắt thấy Mã San San đứng bất động hồi lâu Mã Vân Tài liền lên tiếng hỏi, đúng lúc này anh ngửi thấy mùi rượu vang từ trên tóc cô.

"Em gội đầu bằng rượu vang đấy à?"

Mã San San đen mặt nhìn anh, trên đời này có ai điên đến mức đem rượu vang đi gội đầu hay không? Muốn chọc khoáy cô? Anh được lắm!

"Sao hả? Em thật sự gội đầu bằng rượu vang ư? Thật hào phóng."

Mã Vân Tài không có ý định tha cho cô, liên tục buông lời chọc ghẹo, Mã San San quyết định không để ý anh, chỉ chăm chú mặc áo cho anh.

Trong lúc cài cúc áo tay Mã San San không cẩn thận lướt qua cơ bụng của anh một đường, cảm giác rắn rỏi dưới tay khiến cô có chút tham lam, muốn sờ thêm lần nữa.

Không được, cô không thể vì mê nam sắc mà vứt đi liêm sỉ của mình được.

Cuối cùng Mã San San cũng giúp anh mặc áo xong, chỉnh lại một chút liền lùi lại mấy bước, ngắm nghía

"Có đẹp không?"

Mã Vân Tài nhẹ giọng hỏi, cô lập tức gật đầu liên tục: "Rất đẹp rất đẹp, giống như chiếc áo này được thiết kế ra để dành riêng cho anh vậy."

Mã Vân Tài nghe cô khen ngợi thì vô thức bật cười, Mã San San rất thức thời ghi lại khoảnh khắc anh cười vào lòng, thầm cảm thán: "Thì ra anh cười lên trông ấm áp như vậy, nếu như anh cười thường xuyên thì thật là tốt!"

Được rồi, áo đã tặng rồi, mặc cũng mặc rồi, cô nên đi thôi.

Mã San San quay lại cầm ly nước cam, dốc một hơi uống sạch, dù sao cũng không thể lãng phí, bởi vì sau khi cô về chắc chắn anh sẽ đem ly nước đổ hết đi.

"Được rồi, bây giờ nói cho anh biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì được chưa?"

Mã Vân Tài ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, một tay đặt lên đùi, tay kia gác lên thành ghế, nheo mắt nhìn cô.

Mã San San lắp bắp: "Sao? Anh đang...nói gì vậy?"

Mã Vân Tài nhếch môi: "Rượu vang trên tóc và áo, còn có vết xước trên cổ em, em thử giải thích đi."

Mã San San cắn cắn môi, đến bên cạnh anh ngồi xuống, tuy nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, cô sắp xếp từ ngữ một chút rồi mới trả lời

"Ban nãy đi ăn có gặp một con mèo hoang, nó gây sự với em, đổ rượu vang lên người em, còn nhe răng giơ vuốt cào loạn trên người em."

Mã Vân Tài gật đầu, chờ cô nói tiếp.

"Sau đó...em...em liền đến đây tặng áo cho anh."

Mã Vân Tài nhíu mày, thở dài một hơi. Xem ra em gái này của anh rất biết cách kể chuyện, chỉ kể ra tội của người ta, còn những việc mình làm thì dấu nhẹm đi.

Được, anh sẽ không bóc trần cô.

"Là con mèo hoang nào mà cả gan như vậy?"

Mã San San xua tay: "Chỉ là một con mèo nhỏ, em có thể tự mình xử lý, anh đừng bận tâm."

Đùa nhau ư? Với tính cách ngoan độc của anh thì cô sợ rằng anh sẽ cho Tống Nghi Đình ra đường ăn xin mất, tuy cô không ưa gì cô ta nhưng cũng không muốn đẩy cô ta vào bước đường cùng như vậy.

"Ừm. Đến đây, anh xem qua vết thương một chút."

Mã San San giật giật lông mày, cười giả lả: "Không cần xem đâu, em đã rửa sạch rồi, lát nữa về nhà sẽ bôi thuốc."

"Đến đây."

Mã Vân Tài trầm giọng nhắc lại, Mã San San không dám cự tuyệt nữa vội lết mông qua chỗ anh.

Mã Vân Tài cúi đầu xem vết xước trên cổ cô, không dài lắm, chỉ khoảng 4cm, nhưng sự xuất hiện của nó trên cần cổ trắng ngần của cô quả thật khiến người khác rất khó chịu.

Mã San San cảm nhận được tay anh đang nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, bàn tay to lớn, lành lạnh, lại mang theo hương thơm nhàn nhạn đang đυ.ng chạm cô, cô bất giác rùng mình một cái, nổi cả da gà.

"Sao thế?"

"À...không có gì...chỉ là cổ của em hơi nhạy cảm..."

"Ừ, anh biết."

Mã Vân Tài vô thức nói, sau đó dường như phát hiện ra mình vừa lỡ lời nên vội ngậm miệng lại.

"Anh biết sao?" Mã San San có chút nghi ngờ mà hỏi, đến Mã Hoàng Phi còn không biết cổ của cô nhạy cảm thì làm sao anh biết được?

Mã Vân Tài phớt lờ câu hỏi của cô, thu tay về, khôi phục bộ dạng cao lãnh ban đầu.

Không đúng!

Mã Vân Tài lần nữa đặt ánh mắt lên người cô, nói đúng hơn là anh đang nhìn chiếc áo mà hôm nay cô mặc.

"Chiếc áo này..."

Mã San San cười cười: "Chiếc áo này là anh Hoàng Phi đặc biệt cho người thiết kế tặng em, có đẹp không?"

Mã Vân Tài nhíu mày, đáy mắt trong chốc lát đã nổi lên vài tia u ám: "Mã Hoàng Phi tặng em sao?"

Mã San San gật đầu: "Vâng."

Mã Vân Tài cười lạnh, đáy mắt càng lúc càng tối tăm, đây rõ ràng là áo anh tặng cô, sao quay một vòng lại đổi thành Mã Hoàng Phi tặng cô thế này?

"Anh sao vậy?"

Mã San San thấy vẻ mặt anh có chút cô quạnh, không nhịn được mà hỏi.

Mã Vân Tài lắc đầu: "Không có gì."

Ngừng một lát anh lại nói: "Hôm trước anh đã giúp em nói một tiếng với Phùng Minh Viễn, hôm nay đi học nhớ nghiêm túc một chút, tránh chọc giận cậu ta."

"Vâng. Cảm ơn anh. Không còn việc gì nữa thì em đi đây, cũng sắp đến giờ học rồi."

"Được."

Mã Vân Tài tiễn cô ra cửa, ngay khi Mã San San đeo giày xong thì anh lập tức ép cô vào tường, một tay vòng qua eo cô, tay kia nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, không đợi cô kịp phản ứng đã áp môi mình lên môi cô, cắn nhẹ lên môi cô một cái sau đó liền buông ra.

"Anh...anh..."

"Xem như phạt em vì đã làm bẩn áo anh."

Mã Vân Tài nói rồi "Rầm" một cái đóng cửa lại, để Mã San San đen mặt đứng bên ngoài

"Biết ngay mà, Mã diêm vương đúng là Mã diêm vương, đã tốn tiền mua áo cho anh còn bị anh thừa cơ hội chiếm tiện nghi nữa, biết vậy không mua còn hơn."

=^=^=^=^=^=^

Từ sau lần đầu tiên học bơi Mã San San đã đi mua cho mình rất nhiều đồ bơi, đủ mọi kiểu dáng, chất liệu.

Lựa chọn một lát cô cầm lên bộ đồ có thiết kế ôm sát, khoét nhẹ hai bên eo, có thể tinh tế khoe trọn vòng eo thon gọn của cô.

Hôm nay Mã San San cố tình đến sớm hơn bình thường, sau khi thay đồ thì ngoan ngoãn ngồi cạnh bể bơi đợi Phùng Minh Viễn.

Hơn 10" sau Phùng Minh Viễn đẩy cửa bước vào, liếc thấy Mã San San đang ngồi cạnh bể bơi nghịch nước cũng không nói gì, lẳng lặng vào phòng thay đồ.

Mã San San thấy anh thay đồ xong thì vội đứng dậy, nghiêm mình cúi chào

"Huấn luyện viên."

"Ừ."

Phùng Minh Viễn lướt qua người cô, cũng giống như lần trước cho cô tập một vài động tác rồi mới để cô xuống nước.

Lần này Mã San San học rất nghiêm túc, cho dù có mệt lả người vẫn ra sức làm theo chỉ dẫn của anh, không dám hó hé một lời, chỉ sợ mình chọc giận anh sẽ bị anh dìm chết ngay tại đây.

Cho đến khi hết giờ học Mã San San đã hồn lìa khỏi xác, nằm bất động một chỗ.

"Huấn...huấn luyện viên...giúp em gọi cấp cứu...em sắp...không...xong...rồi..."

Mã San San một tay xoa xoa ngực, tay kia nắm chặt lấy ngón tay cái của Phùng Minh Viễn, thều thào. Nào ngờ Phùng Minh Viễn dứt khoát rút tay lại, không cho cô nắm, lại dùng ngữ điệu châm chọc mà nói

"Em mặc đồ ôm sát như vậy không khó thở sao được, cấp cứu em tự đi mà gọi, nếu muốn chết thì ra ngoài mà chết, đừng chết ở chỗ của tôi."

Mã San San nhất thời cứng họng không nói được gì, mếu máo quay mặt đi, không giúp cô thì thôi, có cần phải dùng lời nói công kích cô như vậy không? Đúng là người của Mã diêm vương, độ ác độc không thua gì anh ta.

"Có đứng dậy được không?"

Phùng Minh Viễn ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng hỏi, Mã San San lắc lắc cái đầu nhỏ

"Không được."

Phùng Minh Viễn quay mặt đi, thầm mắng một câu, cuối cùng lại cúi xuống ôm cô lên, đưa vào phòng thay đồ.

"Thay đồ đi, tôi ra ngoài gọi người của em vào."

"Khoan đã huấn luyện viên..."

Mã San San vặn vẹo thân thể, quay người lại: "Giúp em, em thật sự không mở được nữa."

Phùng Minh Viễn cảm thấy có một đàn quạ đen vừa bay qua đầu anh, còn có một con thả một cái "bẹt" xuống trán anh, cảm giác rất muốn nổi điên.

Lần đầu tiên trong đời anh phải ôm học viên vào phòng thay đồ.

Lại là lần đầu tiên có học viên dám bắt anh giúp cởi đồ.

Cuối cùng cô gái này có coi anh là huấn luyện viên hay không hả?

Tuy là bụng đầy dao găm hận không thể đâm chết cô nhưng Phùng Minh Viễn vẫn đi đến, giúp cô mở dây kéo ở sau lưng, ánh mắt vô tình nhìn đến vết xước nhỏ trên cổ cô, cảm thấy hơi ngứa mắt.

"Cổ bị sao thế?"

Mã San San chề môi, chỉ là một vết xước nhỏ mà hôm nay đã có đến 3 người hỏi thăm cô, có cần phải như vậy không?

"Bị mèo cào thôi."

Mã San San trả lời qua loa, hôm nay cô rất mệt rồi, không còn hơi sức để mà giải thích nữa.

"A...anh làm gì vậy?"

Phùng Minh Viễn tà ác cười, ngón tay cái ấn mạnh lên vết xước kia, kéo một đường.

Cảm giác đau rát truyền đến khiến Mã San San đứng ngồi không yên, hai mắt phiếm hồng trừng lên nhìn anh.

"Xem như phạt em vì dám trốn học đi."

Phùng Minh Viễn nói rồi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, bỏ mặc Mã San San mặt mũi nhăn nhúm ngồi một đống, nghiến răng ken két

"Lại phạt? Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy?"