Chương 6: Đi với Ngô Tuyên Nghi (1)

Sau bữa trưa mang tính khủng bố cực mạnh ấy, Mã Vân Tài chỉ dặn dò quản gia vài câu rồi lập tức rời đi.

Sau khi anh đi, Mã San San cùng với giúp việc dọn dẹp phòng bếp một lát rồi vọt lên phòng của Mã Hoàng Phi.

"Anh~"

Mã Hoàng Phi vừa mới thay quần áo xong, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Anh đi luôn sao?"

Mã Hoàng Phi chỉnh lại cà vạt, khẽ gật đầu: "Có lẽ khuya anh mới về, em ở nhà ngủ sớm đi, không cần đợi anh."

"Vâng."

Mã San San ra vẻ hiểu chuyện gật đầu thật mạnh, sau đó cả người giống như mũi tên lao về phía anh, chu chu môi

"Anh nói xem liệu Mã diêm vương có chấp nhận tha cho em không?"

Mã Hoàng Phi nhéo nhéo mũi cô, nhẹ giọng: "Anh không biết, nhưng dựa theo tính khí của cậu ta thì tốt nhất em mau chóng chuẩn bị đi học bơi đi, không phải hôm nay em có buổi học sao?"

Mã San San nghe anh nói chỉ biết thở dài: "Còn hơn 2h nữa, em ngủ một lát rồi sẽ đi."

"Vậy để Đông Anh đưa em đi."

"Không cần!"

Mã San San giật giật khóe môi, nhận ra mình thất thố nên cười giả lả: "Ý em là không cần phiền phức như vậy, em tự gọi xe đi là được."

"Vậy theo ý em đi."

Mã Hoàng Phi nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn sau đó nhanh chóng rời đi.

Đợi cho xe anh khuất khỏi tầm mắt Mã San San liền lấy điện thoại ra: "Chị Tuyên Nghi, anh ấy đi rồi, chị mau qua đây đón em!"

Mã San San chạy tới chạy lui trong phòng, không lâu sau liền một thân váy áo xúng xính bước ra khỏi nhà, vừa vặn Ngô Tuyên Nghi vừa lái xe đến.

Ngô Tuyên Nghi trước đây chính là hôn thê của Mã Hoàng Phi, sau đó không biết tại sao hôn sự lại bị hủy, tuy là không thể kết thành người nhà nhưng quan hệ giữa cô và Ngô Tuyên Nghi không tệ. Hai người bọn cô thường xuyên lén lút ra ngoài dạo chơi!

Tại sao lại lén lút ư?

Chẳng phải tại Mã Hoàng Phi luôn coi Ngô Tuyên Nghi là cái gai trong mắt hay sao chứ, chỉ cần nhìn thấy Ngô Tuyên Nghi thì dù cho anh đang dịu dàng thế nào cũng có thể nổi điên lên. Chính vì thế mà cô và Ngô Tuyên Nghi chỉ có thể qua lại sau lưng anh, nếu như để anh biết được thì quả thật không lường trước được hậu quả!

"Chị Tuyên Nghi, hôm nay chúng ta đi đâu?"

Ngô Tuyên Nghi đánh tay lái, thuần thục lái xe chạy vun vυ"t, gương mặt thoáng chút sảng khoái nhìn Mã San San

"Trước mắt đi mua sắm một lát, sau đó chị sẽ đưa em đến chỗ hay ho."

Vừa nói Ngô Tuyên Nghi vừa nháy mắt đầy ẩn ý với Mã San San. Cô ngẩn ra một lát sau đó liền vui vẻ gật đầu

"Được, nghe theo chị hết."

Mã Hoàng Phi vốn không có việc gì ở công ty, chỉ là trưa nay ăn hơi nhiều đồ ăn cô nấu, sợ rằng xảy ra chuyện, lại sợ cô biết được nên mới ra khỏi nhà, mà ra rồi thì cũng không biết đi đâu.

Anh thở dài một hơi, suy nghĩ gì đó liền nói với Đông Anh: "Đến trung tâm thương mại đi."

"Chị Tuyên Nghi, mau qua đây."

Mã San San gần như phát điên lôi lôi kéo kéo Ngô Tuyên Nghi, cô cầm trên tay chai nước hoa mà không giấu được vui sướиɠ

"Chị nhìn đi, là nhãn hiệu chị thích, cũng là mùi hương mà chị thích, không nghĩ đến ở đây cũng có thể mua được."

Ngô Tuyên Nghi nhận chai nước hoa từ tay Mã San San, nheo mắt nhìn, khóe môi xinh đẹp vô thức cong lên, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười thỏa mãn

"Chính là nó."

Mã San San thấy biểu cảm của cô thì không nhịn được mà nhìn đến ngơ ngẩn, Ngô Tuyên Nghi thật sự rất xinh đẹp, chính là kiểu xinh đẹp lộng lẫy, kiêu ngạo lạnh lùng, khiến cho người khác dù yêu thích đến đâu cũng chỉ có thể ngắm nhìn chứ không dám đυ.ng vào.

Cô quen biết Ngô Tuyên Nghi đã lâu, nhưng đây là lần thứ ba nhìn thấy vẻ mặt này của cô ấy, có thể khiến cho Ngô Tuyên Nghi thích thú như vậy tâm tình của Mã San San cũng vui vẻ hẳn, cô mở túi xách lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho nữ phục vụ

"Quẹt thẻ của tôi đi."

Ngô Tuyên Nghi quay người, đưa tay giữ lại tấm thẻ của Mã San San

"Không cần đâu."

Mã San San gạt tay cô, ánh mắt trong trẻo nhìn cô

"Đừng cản em, em muốn tặng nó cho chị."

"Vậy..."

"Chai nước hoa này tôi lấy."

Lời của Ngô Tuyên Nghi còn chưa nói hết đã bị một giọng nói lanh lảnh cắt ngang, một giây sau người nào đó đem tấm thẻ vàng trong tay, ném về phía phục vụ.

Chai nước hoa vốn nằm trong tay Ngô Tuyên Nghi cũng bị người nào đó giành được, sau khi đoạt được thì đắc ý hất cằm

"Chai nước hoa này hợp với tôi hơn."

Mã San San đứng một bên không nhịn được lên tiếng: "Chúng tôi nhìn trúng nó trước, sao cô có thể ngang ngược tranh giành như vậy?"

Ngô Tuyên Nghi lúc này mới quay lại nhìn người vừa bước đến, ý cười trong mắt dần tan biến, cô tiến lên một bước, nhanh như chớp đoạt lại chai nước hoa, ánh mắt có chút hận ý nhìn người trước mặt, ngay cả giọng nói cũng có chút cay độc

"Tống Nghi Đình, cô hôi hám như vậy cho dù có đổ hết cả chai nước hoa này lên người cô...cũng không làm dịu được mùi hôi của cô đâu."

Mã San San thoáng giật mình nhìn Ngô Tuyên Nghi, đây là lần đầu tiên cô thấy một Ngô Tuyên Nghi như thế này, từ ánh mắt đến giọng nói đều vô cùng xa lạ.

Tầm mắt của Mã San San chuyển từ Ngô Tuyên Nghi sang người có tên là Tống Nghi Đình kia, chỉ thấy cô ta mặt mũi nhăn nhó, ánh mắt hung tợn nhìn hai người, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mở

"Cô dám nói với tôi như vậy hay sao?"

Ngô Tuyên Nghi cong cong môi, nhướng mày nhìn cô ta

"Tôi có gì mà không dám chứ!"

Tống Nghi Đình cười nhạt, bàn tay thon nhỏ vuốt ve vai Ngô Tuyên Nghi: "Tốt! Khẩu khí của cô tôi rất thích, nhưng đây chỉ là một chai nước hoa, cô nghĩ tôi không lấy được hay sao?"

Bàn tay như rắn nước của Tống Nghi Đình lướt qua môi cô, lại nói: "Đừng quên người đàn ông của cô đang trong tay tôi."

Ngô Tuyên Nghi bật cười, cầm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình hất ra

"Ý cô là Mã Hoàng Phi?"

"Phải, chính là anh ta!"

Tống Nghi Đình có chút đắc ý hất cằm: "Mã Hoàng Phi trước đây không phải là sắp thành hôn với cô sao? Sau đó không hiểu tại sao lại hủy bỏ hôn sự, cong đuôi chạy theo tôi."

Mã San San mắt tròn mắt dẹt nhìn Tống Nghi Đình, giật giật lông mày, ngay cả ngón tay cũng run rẩy

"Mã Hoàng Phi mà cô nói là ai?"

Nghe Mã San San hỏi Tống Nghi Đình thoáng sửng sốt, không tin được mà dùng giọng diễu cợt đáp lại

"Không phải chứ cô bé? Cô không biết Mã Hoàng Phi thật hay sao?"

Mã San San giống như không hiểu cô ta nói gì, quay đầu nhìn Ngô Tuyên Nghi, sau khi nhận được cái gật đầu của Ngô Tuyên Nghi mới ngờ ngờ nghệch nghệch chỉ tay vào ngươi Tống Nghi Đình

"Anh ấy đang qua lại với cô sao?"

"Đúng vậy!"

"Cô khẳng định anh ấy là Mã Hoàng Phi?"

"Đúng vậy!"

Mã San San: "..."

Khẩu vị của Mã Hoàng Phi từ khi nào lại tệ như vậy? Hơn nữa anh qua lại với người phụ nữ khác sau lưng cô sao chứ?

"Sao vậy em gái? Em cũng thích anh ta sao? Hay là đợi chị chơi chán sẽ tặng lại cho em?"

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cô thì Tống Nghi Đình không nhịn được châm chọc vài câu, Ngô Tuyên Nghi đứng một bên tặc lưỡi lắc đầu

"Đừng phí lời nữa, đây chính là em gái của Mã Hoàng Phi, tên là Mã San San."

"Ha~ em gái Mã Hoàng Phi?"

Tống Nghi Đình cười rộ lên, chỉ tay vào mặt Mã San San: "Đây là em gái của Mã Hoàng Phi? Cô đang kể chuyện cười sao? Em gái anh ta bây giờ còn đang lêu lổng ở Bali, làm sao có thể xuất hiện ở đây cơ chứ!"

Chưa dừng lại, Tống Nghi Đình vỗ vỗ lên mặt Mã San San: "Em gái, đừng nghĩ là em mang họ Mã thì có thể tùy tiện nhận mình là em gái Mã Hoàng Phi, chim sẻ mà muốn dựa hơi để trở thành phượng hoàng sao? Nằm mơ đi."

"Tôi...tôi..."

Mã San San lắp bắp, quả thật không biết nên nói gì cho phải, cô đi Bali khi nào chứ? Còn nữa...rõ ràng là tranh chấp chai nước hoa, tại sao đột nhiên lại kéo thêm chuyện này?

Bỏ đi, cô vốn dĩ không thích đôi co như thế này, hơn nữa cô khó khăn lắm mới có thể ra ngoài chơi, không thể để một kẻ điên phá hoại tâm trạng vui vẻ của cô được.

"Mau gói lại cho tôi."

Mã San San cầm chai nước hoa từ tay Ngô Tuyên Nghi và thẻ của mình nhét vào tay phục vụ, không quên cầm lấy thẻ của ai kia, hất ra một bên.

"Ngại quá, cho dù cô là người quen của Mã Hoàng Phi đi chăng nữa thì chai nước hoa này tôi cũng không thể nhường cho cô được."

Mã San San thở dài một hơi, tiếp lời: "Những thứ tốt nhất thì nên dành cho người tốt nhất, còn Tống tiểu thư...cô không xứng."

"Tiểu thư, đồ của cô đây."

Mã San San quay người nhận lấy sau đó vốn dĩ muốn nói thêm vài câu với Tống Nghi Đình nhưng lại bị Ngô Tuyên Nghi nắm tay kéo đi.

Tống Nghi Đình đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua như vậy liền ra hiệu cho vệ sĩ chặn hai người lại: "Cứ như vậy mà đi sao? Chúng ta còn chưa nói xong mà!"

Ngô Tuyên Nghi dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Tống Nghi Đình, gần như gằn từng chữ một: "Tránh ra, chuyện của chúng ta sau này nói tiếp, hiện tại tôi không có thời gian nói với cô."

Tống Nghi Đình tuy muốn làm khó cô nhưng đối với thái độ của cô vẫn có chút kiêng dè, vì vậy nên miễn cưỡng đứng qua một bên, nhường đường cho hai người.

"Phải rồi."

Đi được mấy bước Ngô Tuyên Nghi bỗng dưng dừng lại, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định

"Muốn biết thông tin về em gái Mã Hoàng Phi thì tốt nhất nên hỏi anh ta, đừng nghe người khác nói bậy."

Mã San San bị Ngô Tuyên Nghi kéo đi, đến khi lên xe vẫn chưa hết tức giận, Ngô Tuyên Nghi thấy vậy thì giúp cô cài dây an toàn, thở dài

"Thật ra em không cần phải như vậy, đây vốn dĩ là chuyện giữa chị và cô ta."

"Nhưng em không nhìn được cái điệu bộ của cô ta, hơn nữa sao chị lại nhịn cô ta như vậy? Lúc đó lẽ ra chị nên..."

"Mã Hoàng Phi cũng ở đó."

Ngô Tuyên Nghi nhẹ nhàng nói, lời của Mã San San đến bên môi rồi lại ngậm ngùi nuốt xuống

"Anh ấy có thấy chúng ta không?"

"Không thấy, nhưng nếu ở lại lâu hơn thì e là anh ta sẽ thấy."

Mã San San hiểu ra, là vì sợ cô bị phát hiện nên Ngô Tuyên Nghi mới nén xuống sự tức giận của mình, trong thời gian ngắn nhất đưa cô trốn khỏi tầm mắt của Mã Hoàng Phi.

Khoan đã!

Không phải Mã Hoàng Phi còn có việc ư? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Không lẽ...lời của Tống Nghi Đình là thật?

Anh và cô ta đang qua lại?

+++++++++++++++++

Hơn nửa giờ sau Mã San San đi theo Ngô Tuyên Nghi không rời một bước, cô đang ở trong một căn phòng lớn, trước mặt cô là hơn mười người đàn ông, từ cao lớn vạm vỡ đến thư sinh dịu dàng xếp thành một hàng, trên người họ chỉ mặc duy nhất một chiếc quần tứ giác, vải quần trơn bóng, ôm sát vào người làm bộ phận nào đó trên cơ thể họ hiện rõ mồn một.

Mã San San vô thức xoa xoa mặt, lại kéo tay áo Ngô Tuyên Nghi

"Đây không phải là tiệm massage sao? Tại sao em cứ cảm thấy không giống!"

Ngô Tuyên Nghi trầm ngâm không đáp, sau khi quan sát kĩ liền chỉ tay vào hai người đàn ông

"Hai người này, đưa đến chỗ cũ cho tôi."

"Được được, tôi sẽ đưa họ đến ngay."

Gã quản lý vừa nói vừa cười, nháy mắt ra hiệu cho hai người vừa được chọn, hai người bọn họ liền biết ý lui ra.

"Ngô tiểu thư, cô còn gì căn dặn không?"

"Không có, cứ sắp xếp như trước đây là được."

"Vâng vâng, vậy mời cô đi lối này."

Gã quản lý khom lưng, đưa tay mời Ngô Tuyên Nghi.