Chương 5: Kế hoạch của Mã San San

Buổi tối hôm ấy Mã San San gắng gượng đi vào phòng tắm, khó khăn cởi bỏ quần áo trên người rồi nhanh chóng thả mình vào bồn tắm được chuẩn bị sẵn, nước trong bồn đã được kiểm tra qua, độ nóng vừa phải, trên mặt nước còn được rắc lên một tầng cánh hoa tươi.

Mã San San nhắm mắt hưởng thụ, hương hoa tươi mát nhẹ nhàng khiến cô dễ chịu hơn nhiều. Cả buổi chiều cô đã bị Phùng Minh Viễn hành cho thừa sống thiếu chết, tinh thần cũng không ổn định được.

Mã Hoàng Phi về đến nhà sau cô một lát, khi cô rời đi anh mới nhận được điện thoại của Mã Vân Tài, nội dung chỉ là báo cho anh biết cô đã được sắp xếp lịch học bơi, mà ngày bắt đầu học chính là hôm nay.

Không cần nói nhiều anh cũng biết nhất định cô học rất cực khổ, vừa nghĩ đến trong lòng anh liền dâng lên cảm giác chua xót vô cùng.

"San San...San San...em ở đâu?"

Mã Hoàng Phi tùy ý ném áo vest lên sofa, liên tục gọi tên cô nhưng không có hồi đáp, anh biết cô đã về nhà, chắc hẳn lúc này đang đi tắm đi?

"San San."

Mã Hoàng Phi đẩy cửa phòng tắm, tầm mắt rơi vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm trong bồn tắm, thân thể trắng nõn ở dưới làn nước sóng sánh cực kỳ hút mắt, trên mặt nước còn được rắc cánh hoa hồng, trên người cô cũng dính một vài cái.

Mã Hoàng Phi thở phào nhẹ nhõm, anh còn sợ cô gặp chuyện nhưng hiện tại thấy cô còn biết hưởng thụ như vậy thì cũng không còn gì lo lắng.

"Đừng tắm lâu quá, hôm nay chắc em ngâm nước nhiều rồi."

Mã Hoàng Phi vừa nói vừa xắn tay áo, ngồi bên cạnh bồn tắm đưa tay đến xoa xoa gương mặt cô.

Mã San San vốn đã bình tĩnh lại nhưng vừa nghe tiếng anh thì nhịn không được mà nhào vào lòng anh, nức nở

"Em không muốn học, anh có biết tên huấn luyện viên ấy khủng bố thế nào không? Em...em còn tưởng hôm nay...bị anh ta nghiền cho xương cốt không còn luôn rồi."

Mã Hoàng Phi thở dài, xem ra sự lo lắng ban nãy anh vẫn chưa vứt đi được: "Ngoan...đừng khóc, học bơi tốt cho em mà, anh đã nghe Vân Tài nói huấn luyện viên của em là người được chính cậu ấy chọn, có lẽ sẽ có chút nghiêm khắc nhưng kinh nghiệm dạy dỗ chắc chắn rất cao."

"Em không biết...em không muốn học."

Mã San San vùi mặt vào l*иg ngực anh, ngọ nguậy: "Anh nói với Mã Vân Tài cho em nghỉ có được không?"

"Sao em không tự nói?"

"Em...không dám."

Mã Hoàng Phi bật cười, kéo cô ra khỏi người mình, nhéo nhéo mũi cô

"Trừ khi em tự mình nói với cậu ta thì cậu ta mới suy nghĩ lại, tính khí của cậu ta đâu phải em không biết."

"Nhưng mà...anh không thể nói giúp em vài câu sao?"

Mã San San giương đôi mắt long lanh nhìn anh, anh nâng cằm cô lên, nheo mắt nhìn

"Muốn anh nói giúp em cũng được thôi, nhưng em định trả công cho anh thế nào?"

Mã San San liếc anh một cái, cầm bàn tay lớn của anh đặt lên một bên ngực đẫy đà của mình: "Dùng thân trả công cho anh anh có chịu không?"

Mã Hoàng Phi hài lòng: "Được, anh sẽ nói giúp cho em vài câu, nhưng anh không đảm bảo kết quả sẽ như em mong muốn."

"Chỉ cần anh chịu nói là được."

*+*+*+*+*+*+*

"A~......đúng.....nhanh hơn.......nhanh....hơn nữa...."

Mã San San ngồi trên thành bồn tắm, một chân để dưới đất, chân kia tích cực dang rộng ra, để hoa huyệt kiều diễm mở rộng trước ánh mắt sắc lang của Mã Hoàng Phi.

Anh rút tay ra khỏi hoa huyệt, nhìn hai ngón tay thon dài óng ánh dâʍ ɖị©ɧ của cô, môi mỏng khẽ cong

"San San, mới dùng tay mà em đã ra nhiều thế này sao?"

Tay anh vừa rút ra cả hoa huyệt trống rỗng khó chịu, Mã San San vặn vẹo eo, đem hoa huyệt hướng về phía anh, cong mông

"Tiếp tục...tiếp tục đi."

"Được."

Mã Hoàng Phi kéo hai cánh hoa múp míp ra, hai ngón tay hướng miệng huyệt cắm vào một cái, da^ʍ huyệt liền giống như có hàng trăm cái miệng nhỏ không ngừng mυ"ŧ ngón tay anh, dâʍ ɖị©ɧ lại tiết ra liên tục khiến cho tay anh ra vào cực kỳ dễ dàng.

"A~....thoải mái quá...."

Mã Hoàng Phi bỗng nhiên cười tà ác, hai ngón tay bên trong hoa huyệt đột nhiên cong lên, cào nhẹ vào thành huyệt nhạy cảm.

"Ư..."

Mã San San trợn mắt, ngón tay ngón chân đều co quắp lại, hoa huyệt bị anh cào đến nhộn nhạo không ngừng phun ra da^ʍ mật, da^ʍ mật óng ánh trong suốt chảy xuống thành bồn tắm, hòa vào làn nước ấm trong bồn.

"Đừng...đừng càn quấy như vậy..."

"Không thích sao?"

"Ưʍ..." Mã San San cắn cắn môi: "Không chịu nổi!"

Mã Hoàng Phi không nói gì, tay vẫn như cũ điên cuồng càn quấy bên trong cô, một lát sau anh cúi đầu nhìn côn ŧᏂịŧ sưng cứng của mình, cười khổ.

Anh vốn dĩ muốn trêu chọc cô, nào ngờ lại tự làm khổ mình, côn ŧᏂịŧ sưng trướng quá mức khiến anh có chút đau, nếu không dùng hoa huyệt của cô xoa dịu đi thì sẽ xảy ra chuyện mất.

Nghĩ là làm, Mã Hoàng Phi dứt khoát rút tay ra khỏi người cô, lại cầm hai chân cô vắt lên vai mình, mạnh mẽ đứng dậy, Mã San San giật mình vội ôm cổ anh, cả người cô cong như con tôm bám lên người anh.

Mã Hoàng Phi cầm côn ŧᏂịŧ nóng bỏng, hướng vào miệng huyệt, cong mông đâm một cái, nhờ có dâʍ ŧᏂủy̠ mà côn ŧᏂịŧ thuận lợi đâm thẳng tới hoa tâm.

"A~....từ từ..."

Mã San San nhất thời không kịp phản ứng, hoa huyệt cứ thế siết chặt lại, ngậm chặt côn ŧᏂịŧ của anh, đây là côn ŧᏂịŧ mà cô yêu nhất, vừa lớn vừa nóng, mỗi lần làm đều đem cô lên đến đỉnh điểm du͙© vọиɠ.

"Ngoan...thả lỏng ra...em ngậm chặt quá..."

Hơi thở của Mã Hoàng Phi không còn ổn định như trước, cô gái nhỏ này quá chặt chẽ, quá mê người, khiến anh khó lòng nhịn được, cứ một lần lại một lần muốn làm cô.

^+^+^+^+^+^

Hai ngày sau, Mã San San bận rộn chạy tới chạy lui trong bếp, trên bàn bếp lộn xộn các loại nguyên liệu nấu ăn, trên tay cô cầm điện thoại, chăm chú xem sau đó lại lò mò xào cái này nấu cái kia.

Gần trưa, Mã Vân Tài lái xe về đến nhà, Mã San San vẫn còn đang lăn lộn trong bếp lo bài trí món ăn, Mã Hoàng Phi ngồi một bên không nhịn được bật cười.

Mã San San quay người, ánh mắt sắc bén nhìn anh: "Anh cười gì hả? Còn không mau đến giúp em một tay, Mã Vân Tài đã đến rồi kìa."

"Cậu ta đến thì đến, cứ để cậu ta nhìn bộ dạng vất vả này của em, biết đâu lát nữa sẽ dễ nói chuyện hơn."

Bên ngoài, tiếng quản gia vang lên: "Nhị thiếu gia, cậu về rồi."

Mã Vân Tài "Ừm" một tiếng, cầm áo vest đưa cho quản gia, trầm giọng hỏi: "Anh tôi đâu?"

Lão quản gia hướng về phía phòng bếp: "Đại thiếu gia và tiểu thư đang ở phòng bếp đợi cậu."

Mã Hoàng Phi nhìn ra bên ngoài, chân mày nhếch lên: "Đến rồi à, mau vào đây."

Mã Vân Tài sải bước tiến vào, đập vào mắt là một bàn đầy đồ ăn, khóe môi anh giật giật, đồ ăn trên bàn này vừa nhìn là đã cảm thấy nuốt không trôi rồi, lại thêm cái mùi hương không được hấp dẫn này nữa, không phải là nấu cho anh ăn chứ?

"Những thứ này là sao đây?"

Mã Vân Tài kéo ghế ngồi đối diện với Mã Hoàng Phi, ngón tay không nhịn được mà đưa lên che ngang mũi.

"San San đặc biệt chuẩn bị đấy, xem như mừng em về nhà."

Mã San San lúc này cũng đưa ra đĩa thức ăn cuối cùng, nghe Mã Hoàng Phi nói vậy thì chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo

"Phải, cái này là em đặc biệt nấu cho anh....cái đó...hi vọng anh sẽ thích...."

Mã Vân Tài liếʍ môi, nhìn đồ ăn được bày biện trước mặt, lại nhìn đến Mã Hoàng Phi ngồi ở đối diện, nở một nụ cười thương mại

"Anh...kính lão đắc thọ, anh ăn trước đi."

Mã Hoàng Phi cong môi: "Một lát anh còn đi gặp khách hàng, sẽ dùng bữa luôn. Hơn nữa những món này là do San San vất vả làm cho em, anh đương nhiên không thể ăn được."

Thật ra chủ ý nấu đồ ăn cho Mã Vân Tài là do anh đề xuất, từ nhỏ Mã San San đã được nuông chiều, mấy chuyện bếp núc này cô đương nhiên không biết làm, chính vì vậy anh mới mượn cơ hội này chỉnh Mã Vân Tài một lần, ai bảo cậu ta dám tự ý quyết định cho bảo bối của anh đi học bơi, hại cô ngày hôm ấy thân thể rã rời, vừa mới làm một tí thì đã ngất đi.

Mã San San đứng một bên vô cùng hiểu ý gắp đồ ăn vào chén của Mã Vân Tài, chỉ một lát sau đồ ăn trong chén của anh đã cao lên giống như một ngọn núi nhỏ.

Đồ ăn chất càng cao thì mặt của anh lại càng đen, anh nhìn lại một lượt các món trên bàn, tùy ý chỉ tay vào một món

"Đây là món gì?"

Mã San San cong cong môi, ánh mắt lấp lánh như sao trời, đây là món cô tâm đắc nhất, chắc chắn anh sẽ thích

"Đây là gà tiềm thuốc bắc, tăng cường sức khỏe, em hầm gà rất lâu, thịt gà cũng nhừ rồi, anh thử một miếng xem sao."

Cô vừa nói vừa nhanh tay xé một miếng gà đưa đến miệng của anh, Mã Vân Tài hết nhìn cô lại nhìn miếng gà trên tay cô, không nói nên lời.

"San San, em dùng tay như vậy cậu ấy không dám ăn đâu."

Mã Hoàng Phi lên tiếng nhắc nhở, lúc này cô mới nhớ tên Mã diêm vương này là người vô cùng sạch sẽ, lúc nãy đúng là cô quá sơ suất rồi.

"Em xin lỗi."

Mã San San ném miếng gà qua một bên sau đó trực tiếp bê cả tô gà hầm đến trước mặt anh

"Anh mau ăn đi, món này để nguội thì không ngon đâu."

Mã Vân Tài vẫn không nói được gì, cô đang chơi anh có phải không? Là muốn trả thù chuyện học bơi có phải không?

Mã Hoàng Phi ngồi một bên xem kịch hay vẫn không quên bình luận

"Ây...em còn đợi gì nữa, mau ăn đi cho nóng."

Sợ thiên hạ chưa đủ loạn anh còn khịt khịt mũi, gương mặt sung sướиɠ nhìn Mã Vân Tài

"A...cái mùi này mới hấp dẫn làm sao! Chắc chắn là rất ngon, mau ăn thử đi."

Mã San San đứng bên cạnh thấy anh không có ý động đũa thì có chút e dè, cô gãi gãi đầu, một lát sau chợt thốt lên

"Anh Hoàng Phi, anh ăn cùng anh ấy cho vui."

Chắc hẳn là Mã Vân Tài ngại ngùng nên mới không ăn, nếu vậy cứ để anh trai anh ăn cùng là được rồi!

Cô đúng là thông minh mà!

Mã Hoàng Phi vốn đang xem kịch hay, miệng cười muốn đến mang tai nhưng vừa nghe cô nói thì nụ cười liền cứng lại

"Không...không phải chứ San San, em đang nói gì vậy?"

Mã San San ngờ nghệch nhắc lại: "Em nói anh ăn cùng anh ấy đi."

Lời của cô giống như sét đánh ngang tai Mã Hoàng Phi, anh giật giật lông mày, hết nhìn cô lại nhìn Mã Vân Tài

"Sao mà được chứ, đây là em chuẩn bị cho cậu ấy mà...anh đâu thể thừa cơ hội ăn cùng chứ."

"Không sao, cùng ăn đi."

Mã Vân Tài có chút đắc ý lên tiếng, dẫu sao cũng không thể để mình anh làm chuột bạch, có người cùng bị đem ra làm thí nghiệm chẳng phải sẽ thú vị hơn hay sao!

Mã Hoàng Phi ôm đầu cười khổ, mặt mũi méo xệch nhìn một bàn đồ ăn ngay trước mặt, trong lòng điên cuồng gào thét

"Mã San San, em bị ngu sao? Anh đang thay em chỉnh cậu ta sao em đột nhiên quay lại cắn anh vậy chứ?"

Mã San San lấy thêm chén đũa cho anh, cô cũng không thể bất công với anh nên ra sức gắp đồ ăn cho anh, thoáng chốc chén của anh cũng trở thành một ngọn núi, mà so với ngọn núi bên kia đoán chừng còn cao hơn.

Mã Hoàng Phi ngậm ngùi cúi đầu, nói không nên lời.

Đây...đúng là một pha xử lý đi vào lòng đất mà!

~~~~~~