Chương 4: Huấn luyện viên bơi lội (2)

Mã San San đứng bất động bên hồ bơi, nhìn một lượt ngoại trừ cô ra thì chẳng có ai khác, như vậy cũng tốt, ít nhất bộ dạng thảm hại của cô bây giờ không bị người ta nhìn thấy, cô có thể thoải mái hơn một chút.

"Qua đây."

Phùng Minh Viễn lướt qua người cô, lạnh nhạt mở miệng, Mã San San ngoan ngoãn đi theo anh, ánh mắt quét ngang quét dọc trên thân thể anh, trong lòng âm thầm đánh giá.

Là một người đàn ông hơn 30 tuổi, thân hình cân đối, vai rộng eo thon, còn có cơ bắp trông rất rắn rỏi, gương mặt tuy mang theo nét nghiêm nghị nhưng vẫn vô cùng hút mắt, giọng nói trầm trầm quá mức, nghe có vẻ nặng nề, khiến cho người nghe cảm thấy không thoải mái.

Đây chắc hẳn là một ông chú quá tam tuần vẫn còn độc thân!

"Trước đây đã từng học bơi chưa?"

"Đã học."

"Bao lâu?"

"Một ngày."

Mã San San không chút chần chừ trả lời, quả thật trước đây Mã Hoàng Phi từng cho cô học bơi, nhưng cô cảm thấy học cái này quá mất sức nên không muốn học, sau đó dưới sự thúc đẩy của anh cô đã đi học được một ngày, khi về nhà liền vật vã đòi nghỉ, Mã Hoàng Phi vốn yêu thương cô nên không dám ép cô.

Ai mà ngờ được cô lại phải đi học một lần nữa dưới sự sắp xếp của Mã diêm vương kia.

Đúng là hận không thể xé xác anh ta.

Bước chân của Phùng Minh Viễn bỗng nhiên dừng lại, Mã San San đi phía sau không kịp phản ứng nên va vào lưng anh, cô kinh hãi lùi lại mấy bước, lắp bắp

"Xin lỗi huấn luyện viên...tại anh đột nhiên dừng lại..."

Phùng Minh Viễn liếc cô một cái, nhìn bộ dạng giống như cái bao tải biết đi của cô chỉ biết lắc đầu.

Mã San San thấy anh liếc mình, vừa giận vừa ngại nhưng không làm gì được đành phải cúi đầu, hàm răng nhỏ cắn cắn môi dưới, ánh mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc.

Đông Anh lúc này cũng vừa đi đến, vốn dĩ anh chỉ cần ra xe đợi cô nhưng mà suy đi nghĩ lại anh cảm thấy không yên tâm nên lại đi vào, vừa hay bắt gặp tình cảnh này.

Đông Anh thở dài, đến bên cạnh cô thì thầm: "Tôi vừa biết được một chút tin tức về anh ta, nói ra thì dài dòng nhưng tóm lại cô đừng có đυ.ng đến anh ta, nếu không thì cô toi đời luôn."

Mã San San phụng phịu chu chu môi: "Tôi đâu có muốn đυ.ng anh ta."

Đông Anh nhìn Phùng Minh Viễn, thấy vẻ mặt đen như đít nồi của anh thì có chút bất mãn nhíu mày, suy nghĩ một lát liền lên tiếng

"Anh Phùng, hay là tôi đưa cô ấy đi mua một bộ đồ khác sau đó quay lại học? Anh xem...cô ấy bây giờ quả thật không tiện học đâu."

Phùng Minh Viễn lại quét mắt một lượt trên thân thể cô, sau đó không nói không rằng quay người bỏ đi, Mã San San lén lút lườm anh, lẩm bẩm mắng anh mấy câu sau đó đi đến chiếc ghế dài ở gần đó ngồi xuống.

"Đông Anh."

Đông Anh đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhẹ giọng: "Sao vậy?"

"Tôi không muốn học, tôi muốn đi về."

Mã San San không chịu được mà quắn quéo hai tay, ủ rũ cúi đầu làm cho mái tóc vì vậy mà xõa xuống, che đi gương mặt mỹ lệ của cô.

Đông Anh thở dài, cúi người vén gọn tóc cô ra sau tai, giọng nói nhẹ hết mức có thể: "Tôi rất muốn giúp cô nhưng lực bất tòng tâm, mọi chuyện bây giờ đều phụ thuộc vào cô mà thôi. Phải rồi, mấy hôm nữa Mã thiếu sẽ về nhà, cô thử tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy xem sao?"

Mã San San chu chu môi: "Tôi mà nói chuyện được với anh ta sao? Đến gần anh ta tôi còn không dám."

"Vậy đành chịu thôi, chỉ có cô mới cứu bản thân cô được, hơn nữa..."

"Mặc cái này đi."

Lời của Đông Anh còn chưa nói hết đã bị Phùng Minh Viễn ngang ngược ngắt lời, anh ném vào người Mã San San một cái túi nhỏ sau đó lại hướng về phía Đông Anh nói tiếp

"Anh có thể ra ngoài đợi, 2h nữa sẽ kết thúc buổi học."

Đông Anh ái ngại đứng dậy, anh không yên tâm để cô ở riêng với Phùng Minh Viễn: "Cái đó...tôi ra ngoài cũng không có gì làm, chi bằng ở đây đợi cô ấy."

Phùng Minh Viễn quay người, giọng nói lộ vẻ không kiên nhẫn: "Khi tôi dạy không thích bị làm phiền."

"Tôi..."

"Được rồi, anh ra xe đợi tôi đi."

Mã San San nắm cổ tay Đông Anh kéo kéo mấy cái, cô không muốn vì cô mà xảy ra chuyện, hiện tại tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì sau này cô mới có thể sống yên ổn.

Đông Anh chần chừ nhìn cô rồi lại nhìn Phùng Minh Viễn, tuy rằng không cam tâm nhưng vẫn phải xoay người rời đi.

"Mau thay đồ đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."

Mã San San âm thầm mắng anh, sau đó lại giống chú mèo nhỏ lẳng lặng cụp đuôi bỏ đi.

"Hả????"

Mã San San sờ sờ đồ bơi đã mặc lên người, sửng sốt đỏ mặt tía tai.

Cái này cũng được gọi là đồ bơi hay sao?

Cô nhìn lại bản thân trong gương, không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.

Chất liệu vải mỏng tựa cánh ve, mặc vào cũng như không mặc, hơn nữa nó còn ôm sát người, cuối cùng trên người cô có gì thì đều bị phô ra hết.

Cũng còn may!

Những chỗ nhạy cảm được lót thêm một lớp vải khác, tuy là không được dày nhưng thoạt nhìn cũng bớt lộ liễu.

Nhưng mà...

Mã San San vặn vẹo thân thể, loại đồ ôm sát như này cô chưa từng mặc, cảm giác bí bách khó chịu vô cùng. Hơn nữa ở bên dưới, hai mép vải không ngừng cọ xát vào hoa huyệt của cô, bởi vì trưa nay cùng Mã Hoàng Phi làm quá nhiều mà hoa huyệt sưng lên, bây giờ bị chèn ép như vậy thật sự không chịu nổi.

"Có cần tôi vào thay giúp em không?"

Phùng Minh Viễn ở ngoài chờ cô đã mất hết kiên nhẫn, không biết cô đang câu giờ hay không biết mặc đồ nữa.

"A! Không cần không cần... Em thay xong rồi."

"Vậy thì mau ra đây."

Mã San San vỗ vỗ vào mặt, cố gắng lấy bình tĩnh bước ra, Phùng Minh Viễn lúc đầu không chú ý đến cô, hơn nữa bước chân của cô rất nhẹ, anh căn bản không hề biết cô đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, tưởng rằng cô còn lì lợm chưa ra nên quay người, định vào trong lôi cô ra.

Ngay lúc anh xoay người nhìn thấy cô thì lại không kiềm được mà nhìn cô không chớp mắt, giống như đang nghiêm túc thưởng thức một bức tranh quý giá.

Bộ đồ cô khoác lên người vô cùng vừa vặn, duy chỉ có chất liệu vải hơi mỏng lại ôm sát khiến cho đường cong mềm mại hoàn toàn phô bày trước mắt anh.

Hai bầu ngực thiếu nữ căng tròn như ẩn như hiện, phía trên còn điểm hai viên ngọc nhỏ, vì lớp vải không được dày nên có thể thấy nó nhô lên, giống như đang chào hỏi anh vậy.

Bên dưới cái eo nhỏ nhắn là vùng mật uyển thần bí được bao bọc kỹ lưỡng, tuy nhiên chiếc quần thiết kế hơi nhỏ, không thể che hoàn toàn hoa huyệt kiều diễm của cô, để lộ ra một phần cánh hoa múp míp trông cực kì mê người.

"Cái...cái đó..."

Mã San San bị anh nhìn đến ngại ngùng, mặt đỏ đến mức sắp vắt ra máu, lắp bắp: "Hay là em mặc lại bộ đồ ban nãy...cái này có hơi...không phù hợp."

"Không cần, cứ mặc cái này đi."

Phùng Minh Viễn hắng giọng: "Là đồ của một nữ sinh trước đây tôi từng dạy, em cứ mặc tạm đi."

Mã San San gật gù, hóa ra là của nữ sinh nào đó, cô còn tưởng đây là do anh ta mua, ban nãy còn không ngừng mắng anh biếи ŧɦái.

"Tốt...tiếp tục đi."

Mã San San được anh nâng lên, nửa người nổi trên mặt nước, chân tay liên tục quẫy đạp, bởi vì không thường xuyên vận động nên chỉ một lát sau Mã San San đã thở hổn hển, tay chân mỏi nhừ không thể cử động.

"Tiếp tục."

Phùng Minh Viễn trầm giọng nhắc nhở, Mã San San mếu máo: "Huấn luyện viên, tay chân em sắp rụng rồi, có thể nghỉ một lát không?"

Phùng Minh Viễn nghiêm mặt: "Tập chưa được 3 phút em đã đòi nghỉ sao? Đúng là thiếu nghị lực."

Mã San San uất nghẹn, không dám hó hé, cố gắng nâng tay nhấc chân tiếp tục học.

Một lát sau, cô không thể tiếp tục nữa, cả cơ thể vô lực dựa vào người Phùng Minh Viễn, khó khăn lên tiếng

"Em thật sự rất mệt, cho em nghỉ một lát đi...chỉ...chỉ một lát thôi."

Phùng Minh Viễn mặc kệ cô đang dựa vào người mình, lạnh lùng xoay người muốn lên trên, ngờ đâu vừa quay đi thì thân thể mềm mại của Mã San San đã trượt xuống. Cô hoảng loạn quơ tay bám vào người anh, cả người ngụp lặn uống mấy ngụm nước, sặc sụa gọi tên anh

"Phùng Minh Viễn...cứu..."

Cánh tay rắn rỏi của Phùng Minh Viễn ôm cô lên, lắc đầu thở dài, từ trước đến nay chỉ có cô trong một ngày đã 3 lần chạm vào giới hạn của anh, xem ra anh phải nghiêm khắc với cô hơn nữa.

Đặt cô ngồi trên ghế dài, anh liếc cô một cái sau đó đi lấy khăn lau ném cho cô.

"Với tình hình này e là 1 tuần học 3 ngày sẽ không có tiến triển gì, hay là ngày nào cũng đến học đi."

Tay cô đang cầm khăn lau nước trên mặt bỗng dừng lại, sợ hãi xua tay lắc đầu

"Không cần đâu huấn luyện viên, 1 tuần học 3 ngày là đủ rồi, em đảm bảo sẽ học hành chăm chỉ."

Phùng Minh Viễn hừ lạnh, không trả lời, Mã San San sợ anh không đồng ý thì xoắn xuýt đứng dậy, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt to ngập nước

"Em hứa, em đảm bảo, huấn luyện viên...anh không cần lãng phí thời gian cho một mình em...1 tuần học ba ngày chắc chắn sẽ có tiến bộ mà...vậy nên đừng bắt em ngày nào cũng đi học...có được không?"

Phùng Minh Viễn cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, lại nhìn đến đôi mắt trong như ngọc của cô, trong lòng đột nhiên có chút xao xuyến, mà ánh mắt lại không tự chủ nhìn xuống bên dưới, hai bầu ngực căng đầy phập phồng giống như muốn xé rách lớp ảo mỏng manh kia mà thoải mái nhảy ra ngoài.

Phùng Minh Viễn nhìn đến ngơ ngẩn, đại bộ phận nào đó của anh cũng bắt mắt rục rịch, bên tai còn vang lên tiếng nói nhẹ tựa cánh hoa của cô

"Được không huấn luyện viên?"

"Huấn luyện viên anh làm sao vậy? Sao đột nhiên mặt lại đỏ vậy?"

Mã San San cảm thấy không đúng, vừa ở dưới nước lên không thể nóng đến mặt mũi đỏ bừng như vậy được, lẽ nào...

Tay nhỏ của cô vừa định đưa lên sờ trán anh thì đã bị anh mạnh mẽ hất ra, Mã San San giật mình vội lùi lại mấy bước, im lặng cúi đầu.

Phùng Minh Viễn nhận ra mình vừa có hành động thất thố liền hắng giọng: "Cho em 2 tuần, nếu không có tiến bộ thì tôi sẽ đổi lịch học lại."

Mã San San mừng rỡ: "Được ạ."

~~~< vote để mình có động lực viết thêm đi >~~~