Chương 3: Huấn luyện viên bơi lội (1)

Sau khi uống nước Mã Hoàng Phi lại dùng cách thức ấy đưa Mã San San an toàn trở lại bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, anh chuyển tay đến vòng eo mảnh khảnh của cô, giữ lấy, giây tiếp theo liền chuyển hông, đem côn ŧᏂịŧ cắm một phát vào tận hoa tâm.

"A~ "

Mã San San bất ngờ bị anh tấn công như vậy không nhịn được liền phát ra tiếng rên lớn, hai tay bấu véo bầu ngực mình, hoa huyệt thắt lại ngậm chặt côn ŧᏂịŧ.

Hơn nửa giờ sau Mã San San ngoan ngoãn ngồi trên đùi Mã Hoàng Phi, gục đầu vào hõm vai anh, hơi thở còn chưa ổn định.

Mã Hoàng Phi vuốt ve tấm lưng nuột nà của cô, đáy mắt còn chưa hết tình ý, vốn định để cô nghỉ một lát sau đó lại tiếp tục "chinh chiến" thì giọng nói của thư ký đứng bên ngoài đã vọng vào đánh tan dự tính của anh

"Phó chủ tịch, 3h chiều nay anh có một cuộc họp cổ đông, tài liệu đã chuẩn bị xong, anh có cần xem qua không?"

Mã Hoàng Phi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, khẽ thở dài một hơi

"Không cần."

"Vâng."

Mã San San ngọ nguậy cái đầu nhỏ, phụng phịu chu chu môi

"Anh họp có lâu không?"

"Cuộc họp quan trọng, có thể sẽ hơi lâu."

Mã San San gật gù tỏ ý hiểu chuyện sau đó lại nhoài người hôn lên má anh một cái

"Vậy em về nhà trước."

Mã Hoàng Phi cúi đầu, bàn tay lớn để ở sau gáy cô, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng

"Để Đông Anh đưa em về."

"Được."

===============

Mã San San vừa lên xe đã thuận tay ném túi xách ra ghế sau, đến dây an toàn cũng không thèm đeo, cứ vậy khép lại đôi mắt mơ màng.

Ban nãy vận động quá độ khiến cô mệt lả người, hiện tại chỉ muốn chợp mắt một lát, vả lại cô còn chưa biết hôm nay có thức đến nửa đêm nữa hay không, tranh thủ lúc nào hay lúc ấy.

Mã San San nhắm mắt một lát liền đi vào giấc ngủ, không biết có phải gần đây "chinh chiến" quá độ hay không mà Mã San San vừa chợp mắt đã bắt được mộng xuân.

Trong mộng cô thấy bản thân đang cùng với một đám đàn ông triền miên không ngừng, cảnh tượng vô cùng kí©ɧ ŧìиɧ, tuy là cô không nhìn rõ mặt của bọn họ nhưng cô có thể nhìn rõ đủ mọi loại côn ŧᏂịŧ, thon dài hay mập mạp, đỏ thẫm hay phiếm hồng cô đều nhìn rõ.

Vốn đang thả hồn vào mộng đẹp thì bỗng dưng cả người cô bị lắc qua lắc lại, trên má còn bị người ta vỗ vỗ, Mã San San bất mãn nhíu mày, còn chưa tỉnh táo "ưm" một tiếng rõ to, sau đó lại ngọ nguậy muốn tránh khỏi bàn tay đang phá giấc mơ của cô.

Thế nhưng người kia vẫn không chịu buông tha cho cô, một mực vỗ vào má cô, lay động thân thể cô, còn liên tục gọi tên cô

"Mã San San...Mã San San... "

Mã San San nghe loáng thoáng tiếng người gọi mình, mơ mơ màng màng "A" một tiếng, cô không rõ giọng nói này là mơ hay thật, chỉ cảm thấy giọng nói của người đàn ông này rất trầm ấm, rất mê người, khiến cho cô không những không thấy phiền mà còn có chút mê luyến.

Đông Anh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, bất lực thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn phải dằn lòng gọi cô thêm lần nữa

"Mã San San, dậy đi, dậy ngay."

"Không muốn..."

Mã San San mơ hồ trả lời

"Không muốn...a~...đừng..."

Đông Anh đỡ trán, có chút thiếu kiên nhẫn nhìn cô, một giây sau liền bật ghế của cô lên, làm cho cô đang ngả lưng thoải mái liền giật bắn mình, suýt nữa nhảy ra khỏi xe.

Mã San San phải mất cả phút mới thành công đem hồn mình về, ánh mắt sắc bén nhìn Đông Anh bên cạnh, gằn từng chữ một

"Anh làm gì vậy?"

"Làm gì? Chẳng phải là gọi cô dậy sao?"

"Anh như vậy mà là gọi tôi dậy sao? Rõ ràng là anh muốn hù chết tôi mà."

"Tôi còn cách khác hay sao? Hết lời gọi cô cô không dậy, lại còn "Ưm ưm a a" gì đó, tôi không dùng cách đó thì làm sao cô chịu tỉnh dậy?"

Đông Anh vừa nói vừa diễn tả bộ dạng cô lúc ấy, gương mặt muốn có bao nhiêu mê man thì có bấy nhiêu, trông cực kỳ phiêu lãng.

"Tôi...tôi..."

Mã San San nghẹn họng, cái gì mà "Ưm ưm a a?" chẳng lẽ là cô nói mơ sao? Vậy...vậy anh ta...

Mặt mũi Mã San San thoáng chốc đỏ bừng, cô hạ cửa xe, thò đầu ra ngoài, hi vọng gió có thể giúp cô hạ nhiệt nếu không mặt cô sẽ bốc cháy mất.

"Khoan đã." Mã San San nhìn quang cảnh bên ngoài, cảm thấy có gì đó không đúng vội quay đầu nhìn Đông Anh: "Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Trung tâm bơi lội Đinh Yết?

Chỗ quỷ quái gì đây?

Đông Anh nhíu mày nghi hoặc: "Mã thiếu chưa báo với cô sao? Bắt đầu từ hôm nay, một tuần học 3 ngày."

"Cái...cái gì?"

Mã San San giật giật khóe môi, nghiến răng nghiến lợi: "Mã Hoàng Phi...anh cũng đủ ác."

Đông Anh ngồi bên cạnh lắc đầu: "Cô hiểu nhầm rồi, Mã thiếu mà tôi nói đến là Mã Vân Tài."

"Mã Vân Tài?"

Mã San San gần như hét lên: "Anh ta về khi nào vậy?"

"Đã về được 2 tuần rồi!"

Mã San San cảm thấy vừa có một tảng đá cực lớn rơi vào đầu mình, bàng hoàng vô cùng.

Mã Vân Tài là ai?

Anh ta chính là ác ma đến từ địa ngục, từ nhỏ đến lớn cô luôn bị anh ta bắt nạt, nếu nói Mã Hoàng Phi là tia nắng ấm áp thì Mã Vân Tài chính là mưa giông sấm sét, cực kỳ đáng sợ.

Cô còn tưởng đã thoát khỏi tay anh ta khi anh ta nhận lệnh của Mã Hoàng Phi đến tiếp quản công ty mới, nào ngờ chưa được 3 tháng anh ta đã quay lại.

Ngày tháng tươi đẹp của cô coi như hết rồi!

Mã San San khóc ròng trong lòng, ấm ức dậm chân mấy cái, Đông Anh ngồi một bên tặc lưỡi lắc đầu

"Giận dỗi vô ích, mau xuống xe, huấn luyện viên còn đang đợi."

Anh nói rồi ra ngoài, mở cửa xe cho cô, còn đặc biệt để tay phía trên tránh việc cô bị đυ.ng đầu vào xe, thế nhưng người nào đó vẫn ngồi lì trong xe, vẻ mặt ủ ấp đáng thương.

Đông Anh thở dài: "Cô biết tính khí của Mã thiếu thế nào đúng không? Nếu cô không nghe lời thì ngày tháng sau này sợ là sẽ khó mà sống yên ổn được."

============

Mã San San giật giật lông mày nhìn bản thân trong gương, giận đến mức mặt mũi méo xệch

"Đông Anh."

Đông Anh ở bên ngoài nghe cô gọi vội chạy vào: "Làm sao vậy?"

Mã San San siết chặt nắm đấm, các khớp xương trên tay cô đều nổi hẳn lên.

"Cái này là đồ bơi sao?"

Đông Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Mã San San, suýt nữa thì cười thành tiếng: "Đây...đây chính là đồ bơi Mã thiếu đích thân chuẩn bị cho cô...phụt haha..."

Cuối cùng anh vẫn không thể nhịn cười, quả thật anh đã rất kiềm chế nhưng bộ dạng tấu hài của cô khiến anh cười muốn nội thương.

Mã San San nhìn anh mà tức điên lên, bên cạnh có đồ gì liền cầm ném về phía anh: "Cười cái gì? Im ngay...anh im ngay cho tôi. Không được cười."

"Không...đừng ném đừng ném..."

Đông Anh vừa tránh khỏi những vật dụng cô ném đến vừa lên tiếng thanh minh

"Tôi cũng không muốn cười cô...nhưng tôi nói thật, nếu bây giờ có người nào nhìn cô mà không cười thì tôi sẽ gọi người ấy là ông nội...haha..."

"Im ngay...không được cười...không được nói nữa."

Không còn vũ khí nữa Mã San San liền giống như con hổ con lao đến cấu xé anh, sau đó lại thẹn quá hóa giận một mực đòi về.

Ép cô học bơi đã là một cực hình với cô rồi, lại còn thêm đồ bơi này, anh ta muốn ép điên cô hay sao?

Cô chưa từng thấy bộ đồ bơi nào dị như bộ cô đang khoác trên người, kín từ đầu đến chân, đã vậy lại còn cực kỳ rộng, chưa hết...bộ đồ này mang màu sắc vô cùng ấn tượng, vô cùng bắt mắt, chính là màu xanh lá.

Anh ta muốn cô làm con ếch xanh ở bể bơi hay sao?

Thử tưởng tượng cảnh một vật xanh lè nổi lềnh bềnh giữa hồ bơi, biết bao người nhìn vào, cô sẽ giấu mặt đi đâu chứ?

"Tôi mặc kệ, nếu như phải mặc cái thứ này đi bơi thì tôi thà khỏa thân còn hơn, dù sao..."

"Vậy em cứ tự nhiên khỏa thân ra bơi đi."

Giọng nói nghiêm nghị ngang nhiên ngắt lời Mã San San, cô vô thức quay về phía phát ra tiếng nói, đến Đông Anh cũng giật mình quay ra nhìn, giây tiếp theo anh liền hướng về phía người đàn ông ấy, lên tiếng chào hỏi

"Huấn luyện viên, anh đến rồi."

Người đàn ông được gọi là huấn luyện viên kia khẽ gật đầu, tầm mắt rơi vào gương mặt có chút gượng gạo của Mã San San.

Đông Anh nhìn thấy tình cảnh này vội nói đỡ cho cô: "Huấn luyện viên, chuyện là đồ bơi của cô ấy có chút vấn đề, hôm nay có thể nghỉ được không? Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đến học bù?"

Người đàn ông hừ lạnh: "Không được."

"Cái đó...huấn luyện viên, anh không thấy đồ của cô ấy không hợp với việc học bơi hay sao? Xuống nước sợ rằng sẽ vướng víu, cản trở quá trình học, như vậy sẽ lãng phí thời gian của anh."

Mã San San lúc này thầm cảm kích Đông Anh, không nghĩ đến anh ta sẽ ra mặt nói giúp cô, nhưng cái tên huấn luyện viên này trông có vẻ rất khắt khe, sợ rằng hôm nay không lôi cô xuống nước anh ta sẽ không cam tâm.

"Đông Anh, đừng nói nữa."

Mã San San khẽ thở dài, thôi vậy, cô không thể xoay chuyển tình thế được thì đành thuận theo tự nhiên vậy.

Mã San San nói rồi lách người đi qua người đàn ông kia, ra khỏi phòng thay đồ.

Đông Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô. Không phải chứ? Anh tốn công tốn sức nói giúp cô, cuối cùng cô lại như vậy sao?

Mải nhìn theo cô cho đến khi cô đi khuất anh mới phát hiện người đàn ông kia cứ nhìn mình chằm chằm, Đông Anh có chút ngại ngùng, không hiểu tại sao lại bị nhìn như vậy.

Một lát sau người đàn ông vẫn không có ý định ra ngoài, Đông Anh không nhịn được nữa liền lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng ghét này

"Huấn luyện viên, tôi vẫn chưa biết tên anh."

Người đàn ông kia đảo mắt nhìn ra ngoài, giọng nói lạnh nhạt vang lên

"Phùng Minh Viễn."

Đông Anh gật gù: "Tên hay lắm, vậy tôi có thể gọi anh là anh Phùng không?"

Phùng Minh Viễn vốn đã quay người muốn rời đi, nghe anh hỏi liền đứng lại, hơi nghiêng đầu, giọng nói cũng hòa hoãn hơn

"Gọi là ông nội đi."

***************

Hôm nay đăng hơi muộn, có ai còn thức không ạ???