Chương 16: Cảm nhận

Buổi tối hôm ấy, vừa nghe thấy tiếng xe của Mã Vân Tài thì Mã San San vội tắt ti vi, nhanh như chớp lao vào phòng mình, đóng cửa, nhảy lên giường, trùm chăn kín người.

Một loạt hành động này cô thực hiện cực kỳ nhanh, sau đó yên ắng nằm trong chăn nghe ngóng.

Không lâu sau cô nghe thấy tiếng Mã Vân Tài đi ngang qua phòng cô, Mã San San vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì cửa phòng đột nhiên bị người ta mở ra, tiếp đó tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng.

Cổ họng Mã San San như bị người ta bóp chặt lại, khó thở vô cùng, hiện tại cô không biết làm sao mà đối diện với anh sau khi biết những chuyện kia, cô cần một chút thời gian.

"San San, sao lại trùm chăn kín mít thế này? Em bệnh sao?"

Mã Vân Tài ngay cả cà vạt còn chưa kịp cởi, chỉ nới lỏng ra một chút sau đó liền lo lắng ngồi ở bên cạnh cô, dùng ngữ khí thập phần dịu dàng mà hỏi cô.

Mã San San ở trong chăn nghe anh hỏi liền run lên, làm ơn đừng có quan tâm cô như thế được không? Anh như vậy khiến cô càng cảm thấy có lỗi hơn, càng không dám đối mặt với anh hơn.

Mắt thấy cô không có ý định bỏ chăn ra, lại cảm nhận được cả người cô vừa run lên, Mã Vân Tài vội vã kéo chăn xuống, ép con rùa nhỏ kia xuất đầu lộ diện.

"A! Anh làm gì vậy!"

Mã San San hoảng hốt giữ chăn lại nhưng vẫn không kịp, cả người cứ thế bị anh dùng ánh mắt như tia laser quét một lượt, cuối cùng anh nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng lau đi chút mồ hôi trên trán cô, thuận tiện xem thử cô có sốt hay không.

"Không có sốt, em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

"Hả? À, không có...em chỉ là...mới tắm xong nên hơi lạnh."

Mã San San cuống quýt nói đại một câu, hi vọng có thể qua mắt anh, Mã Vân Tài nghe xong thì trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô

"Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng đây."

"Vâng."

Mã Vân Tài vừa xoay người đi lại bị một bàn tay nhỏ kéo kéo ống quần, ai kia giọng nhỏ như muỗi kêu không nhìn anh mà nói

"Mã Vân Tài, em xin lỗi!"

"Xin lỗi?"

Mã Vân Tài một lần nữa quay lại, ghé mông ngồi cạnh cô, chân mày cũng nhíu lại, một tay nắm tay cô, tay kia vuốt ve mái tóc có chút rối của cô

"Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng em không cần xin lỗi anh, dù là chuyện lớn thế nào cũng vậy, anh không muốn em mở miệng ra là xin lỗi, lại còn né tránh anh, có hiểu không?"

"Nhưng..." Mã San San mếu máo, anh vẫn giống như hồi còn nhỏ, luôn bao dung cô như vậy, còn cô lại trao cho anh biết bao nhiêu tổn thương, cô đúng là ngu hết phần người khác mà.

"A, ngoan, đừng khóc, không có nhưng gì hết, anh không trách em, có được không? Đừng khóc."

Mã Vân Tài thấy cô sắp khóc đến nơi thì có chút luống cuống, từ trước đến nay cho dù công ty có gặp khó khăn gì, bản thân bị người ta hại thế nào anh vẫn mặt không đổi sắc, không có lấy một chút lo lắng nào, nhưng đối diện với cô gái nhỏ mà anh yêu thương, chỉ cần thấy cô như thế này trái tim anh đã thắt lại, cổ họng cũng nghẹn cứng, anh rất sợ nước mắt của cô, hay là...anh thật sự rất đau lòng khi thấy cô khóc, anh chỉ muốn cô sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ mà thôi.

Thế nhưng câu nói của anh lại phản tác dụng, Mã San San vừa nghe xong liền thút tha thút thít khóc nấc lên, làm cho ông anh nào đó lại càng cuống quít, điên cuồng lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa nghĩ cách để cô nín.

"Thôi nào, San San ngoan, đừng khóc mà, anh nghe nói nước mắt không tốt cho da, đừng khóc nữa được không?"

"..."

"San San ngoan, anh...anh phải làm sao thì em mới nín đây? Hay là anh nhảy cho em xem? Hay nấu món ngon cho em nhé?"

Mã Vân Tài vừa dứt lời thì cánh tay đã bị ai đó ôm chặt, anh vội nói: "À anh biết rồi, anh không đi đâu cả, anh ở đây với em, không nhảy nhót gì nữa, đồ ăn thì gọi bên ngoài, có được không?"

Anh thật sự vô cùng rối rắm, ngoài cô ra anh chưa bao giờ dỗ dành ai, mà lân cuối anh dỗ dành cô đã là chuyện của nhiều năm trước, khi ấy anh chỉ cần đưa kẹo hoặc bánh ngọt cho cô cô liền ngoan ngoãn lau nước mắt, ngồi một bên tém sạch đồ ăn anh đưa.

Nhưng bây giờ cô không còn là cô bé năm ấy nữa, bây giờ anh mà đưa kẹo ra dỗ, có khi còn bị cô đâm thẳng cây kẹo vào họng cũng nên.

"San San, em đừng khóc... đừng khóc...chỉ cần em nín thì dù em đánh anh, mắng anh đều được, ngoan, đừng khóc nữa..."

Mã San San vốn dĩ đang nằm, bỗng nhiên bật dậy ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp của anh, nức nở

"Mã Vân Tài...tại sao anh lại...tốt với em như thế này? Còn em...hức hức..."

"A, được rồi, được rồi, em đừng khóc nữa, ngoan nào."

Mã Vân Tài vuốt vuốt lưng cô, trong đầu còn chưa kịp nhảy số, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi? Hay là cô lại làm vỡ cái bình quý nào của anh? Không đúng, chỉ là mấy cái bình làm sao mà cô gái nhỏ này có thể khóc lóc thương tâm thế này được, chắc chắn đã có chuyện gì rồi.

Sau một hồi vật vã cuối cùng tiểu tổ tông nhà anh cũng chịu dừng lại, áo của anh đã ướt một mảng lớn, không rõ là nước mắt hay nước mũi nữa.

Mã San San mắt ướt lệ nhòa không dám nhìn anh, lặng lẽ cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của anh, chẳng được bao lâu lại bị anh nâng cằm lên, lau đi ít nước mắt còn sót lại trên mặt cô.

"May quá, em nín rồi, nếu như em mà không nín chắc anh sẽ khóc theo em mất."

Mã Vân Tài vuốt lại tóc cho cô, thở phào nhẹ nhõm, thượng đế nhà anh cuối cùng cũng nín rồi, trái tim bị thắt lại của anh rốt cuộc cũng được thả lỏng một chút.

...

"Ông nội, con cá đó không phải con bắt ra, là anh Vân Tài bắt..."

"Im miệng, con cá của ông quý giá thế nào có biết không? Con bắt ra ngoài chơi, bây giờ nó chết rồi con lại đổ lỗi cho Vân Tài sao? Thật là hư."

"Con nói thật mà, không phải do con làm, ông nội..."

"Im ngay, về phòng thờ tổ tiên quỳ xuống, khi nào ông nội nguôi giận mới được ra."

"Ba, không phải con làm thật mà, ông nội, ba...xin hai người tin con..."

"Ba, xin đừng phạt San San, con cá của ông là do con bắt ra, con muốn mang nó đi khoe với bạn bè, nhưng không ngờ lại để nó chết, con xin lỗi ông, xin lỗi ba..."

"Mã Hoàng Phiiiii."

...

"Ông xem, thỏi son này là phiên bản giới hạn, tôi vất vả lắm mới mua được mà con gái của ông lại đem đi vẽ bậy trên tường, tường bẩn thì không nói, nhưng thỏi son của tôi bị nó phá hư rồi, ông nói phải làm sao?"

"Son hư rồi thì mua mới là được, có gì mà bà phải làm lớn chuyện thế."

"Làm lớn chuyện? Ông nói tôi làm lớn chuyện? Được, tôi làm lớn chuyện cho ông xem."

"Á, mẹ...đừng đánh con...con xin mẹ..."

"Ấy đừng, sao bà lại đánh con bé chứ? Tôi mua cho bà thỏi son khác là được mà, đừng đánh nó."

"Ông nói đừng đánh thì tôi sẽ nghe sao? Nó chỉ là một con nhãi ranh được nhặt từ cô nhi viện mà thôi, ở đây được ăn sung mặc sướиɠ lại còn không biết điều, hôm nay tôi phải dạy dỗ nó."

"Dì, đừng đánh San San, là con, con lấy son của dì vẽ bậy lên tường, là con làm..."

"Anh Hoàng Phi...mẹ...mẹ đừng đánh anh Hoàng Phi mà..."

"Mã Hoàng Phiiiii."

...

"Ba, không phải con, con không có ăn trộm đồ của ba."

"San San, đưa ra đây, con dấu đấy rất quan trọng, con đưa cho ba, ba không trách con."

"Con không biết con dấu gì hết, con không có lấy..."

"Á, mẹ...đừng đánh...đừng đánh..."

"Con nhãi này phá phách còn chưa đủ sao? Hôm nay lại dám ăn trộm cơ đấy, hôm nay ông đừng có cản trở tôi dạy dỗ nó."

"Á...mẹ...mẹ tha cho con...mẹ..."

"Ba, con dấu của ba ở đây, con tìm được ở trong gầm tủ."

"Mã Hoàng Phi, mau đưa cho ba."

....

"A!"

Mã San San từ trong mộng tỉnh lại, trên trán ướt đẫm mồ hôi, cô mơ thấy chuyện xảy ra hồi nhỏ, mỗi khi Mã Hoàng Phi phá phách liền đổ lỗi cho cô, còn Mã Vân Tài lại thay cô chịu tội. Khi ấy anh đã chịu biết bao nhiêu đòn roi thay cho cô, thay cô chịu phạt quỳ, thay cô bị bỏ đói.

Mã San San thở dài một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, khoác lên mình một chiếc áo len mỏng sau đó xuống dưới lầu uống nước.

Lúc đi lên, đi ngang qua phòng làm việc của Mã Vân Tài, qua khe hở nhỏ bên dưới cô thấy đèn vẫn còn sáng, lại nhìn đến đồng hồ treo tường, đã hơn 2h sáng, anh còn thức hay sao?

Mã San San nhẹ nhàng mở cửa ra, sợ kinh động đến anh nên chỉ dám mở ra một chút, chỉ để một khe hở nhỏ vừa đủ cho cô nhìn vào.

Anh ngồi ở trước bàn làm việc, đối diện với một đống văn kiện, một tay điên cuồng đánh máy, tay kia cầm bút xoẹt xoẹt trên giấy, mái tóc ngắn có chút rối, gương mặt cũng có chút mệt mỏi. Tuy cô muốn né tránh anh một thời gian nhưng thấy anh như vầy, trong lòng lại có chút không nỡ.

Suy nghĩ một lát Mã San San liền đẩy cửa bước vào, giả vờ như mới ngủ dậy, thẫn thờ đi đến trước mặt anh.

"San San, sao em lại dậy giờ này? Khó chịu ở đâu sao?"

Mã Vân Tài vừa thấy cô liền buông bút, vội vã giữ lấy vai cô, ân cần hỏi han.

Mã San San xoa xoa bụng, dẩu môi: "Em đói."

"Đói sao? Vậy anh lập tức xuống nấu đồ ăn cho em, em ráng chịu một lát nữa được không? Anh đi nấu ngay đây."

Mã Vân Tài nói rồi vội cất bước đi, thế nhưng đi chưa được ba bước thì bị cô kéo lại.

"Nhưng anh đang làm việc mà...có phải em làm phiền anh rồi không?"

"Không phiền, công việc anh làm sắp xong rồi, sáng mai trên đường đi xem lại một chút là được, em đừng nghĩ nhiều nhé."

"Vâng."

Sau khi ăn, Mã San San sợ anh không ngủ nên lại giở trò, nói mình ban nãy gặp ác mộng, bây giờ không dám ngủ một mình, muốn anh nằm bên cạnh cùng mình ngủ.

Mã Vân Tài có chút lưỡng lự, cuối cùng vẫn thuận theo ý cô, nằm bên cạnh cô.

Mã San San thấy thế liền nhích đến, chui vào vòng tay của anh, vùi mặt vào ngực anh, nhẹ giọng nói một câu "Ngủ ngon!" sau đó liền ngủ mất.

Còn Mã Vân Tài?

Anh có thể ngủ sao?

Hơi thở ấm nóng của cô xuyên qua lớp áo cứ thế phà vào ngực anh, giống như một chiếc lông vũ điên cuồng trêu chọc anh, khiến cơ thể anh nhộn nhạo cả lên, lại nhớ đến một đêm kia cô cùng anh làm chuyện ấy, địa phương nào đó của anh liền bắt đầu rục rịch, Mã Vân Tài tuy khó chịu nhưng sợ rằng làm cô thức giấc nên cố gắng lờ đi cảm giác kia, một lúc sau vì mệt mỏi quá mới ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau Mã San San dậy từ sớm, lóng nga lóng ngóng ở trong bếp muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Cô đã quyết định không né tránh anh nữa mà thay vào đó sẽ thẳng thắn đối mặt với anh, bù đắp cho anh.

"Em đang làm gì thế?"

Mã Vân Tài vừa tắm gội xong, trên cổ vắt một cái khăn, đi đến sau lưng cô, cất giọng hỏi.

Mã San San vốn đang tập trung nên không biết anh đứng sau mình từ khi nào, lúc anh lên tiếng thì bị dọa cho hết hồn, vội vàng quay lại, không hiểu thế nào lại vấp một cái, thuận tiện lao vào người anh.

Mã Vân Tài cũng không có phòng bị, cứ thế bị cô đẩy ngã xuống đất, lại bị cô đè lên trên.

Đau...

"Á...em xin lỗi, anh không sao chứ?"

Mã San San hoàn hồn, vội ngồi dậy, chống tay vào ngực anh, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Thế nhưng vì quá lo lắng nên cô không biết rằng chỗ mà cô đang ngồi lại là địa phương nhạy cảm của anh.

Mỗi lần Mã San San nhoài lên xoa xoa đầu anh, xem xét vai anh, cái mông lớn lớn mềm mềm liền ma sát với côn ŧᏂịŧ cực đại của anh, mặc dù cách mấy lớp vải nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại của cô, tiểu đệ đệ của anh vì thế mà lại rục rịch, muốn ngóc đầu lên chào hỏi một chút.

"A, anh không sao, em đừng lo, nhưng mà em...có thể đứng lên được không?"

Mã Vân Tài sợ mình thất thố trước mặt cô nên muốn cách xa cô một chút, thế nhưng lời từ miệng anh đi qua tai Mã San San lại thành một ý khác, cô có chút không vui mà đứng dậy, sau đó không nói không rằng quay vào bếp, tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

...

Buổi trưa Mã San San lăn qua lộn lại ở trên giường, đầu tóc rối bời.

"Em có thể đứng lên được không?

Em có thể đứng lên được không?

Em có thể đứng lên được không?"

Cô nói lại câu nói ban sáng của anh, có chút tức giận: "Ý anh là em nặng quá đúng không? Mã diêm vương đáng ghét."

Bởi vì buổi sáng thấy cô không vui nên tâm trạng của Mã Vân Tài cũng chẳng vui vẻ gì, lẽ nào tiếp xúc thân thể với anh khiến cô không vui, hay cô đã phát hiện ra tiểu đệ của anh có phản ứng với cô?

Mã Vân Tài nghĩ nghĩ sau đó bất lực thở dài, tâm tư của con gái quả là khó hiểu mà.

....

Cuối tuần vui vẻ nhé mấy thím 🥰