Chương 15: Thật giả khó lường (2)

Giây phút ngăn kéo kia mở ra đôi mắt sáng trong của Mã San San liền phủ một tầng sương mù, hơi thở cũng không còn ổn định như trước, đại não trống rỗng, cả người vô lực ngã ngồi xuống đất.

Rốt cuộc tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây?

Mã San San run rẩy cầm lấy thứ ở trong ngăn kéo kia, là một sấp giấy cũ, bên trên là những hình vẽ nguệch ngoạc, vừa nhìn là biết đây chính là tranh do một đứa bé vẽ.

Nói đúng hơn, đây là tranh do chính cô vẽ khi còn nhỏ, nhưng tại sao nó lại ở đây? Lẽ nào Mã Vân Tài đã thu thập nó và giữ nó đến tận bây giờ sao? Tại sao chứ?

Hửm, khoan đã, bên trong ngăn kéo vẫn còn thứ gì đó. Mã San San cẩn thận đặt sấp giấy qua một bên, đưa tay vào ngăn kéo một lần nữa, lấy những thứ còn lại ra.

Đây lại chính là một ít đồ chơi đã bi hư và...một cuốn nhật ký.

Tạm bỏ qua những món đồ chơi kia, Mã San San tập trung vào cuốn nhật ký cũ kỹ này, xem ra nó đã được viết từ rất lâu rồi, mới có bộ dạng như cô đang nhìn thấy đây.

Mã San San thật sự rất tò mò, người như Mã Vân Tài sẽ viết gì trong nhật ký nhỉ? Liệu có phải chính là hôm nay đã ăn gì, đã gặp ai, đại loại là mấy việc đơn giản như vậy không?

Vừa nghĩ khóe môi của cô liền cong cong, ngón tay thon nhỏ vừa mới lật trang đầu tiên đã lập tức khựng lại. Cô lẩm bẩm

"Xem trộm nhật ký của người khác, cái này...không tốt cho lắm. Hơn nữa người này lại là Mã Vân Tài, nếu như anh biết nhật ký của mình bị người khác xem trộm, vậy...chẳng phải..."

Mã San San vừa nói vừa nghĩ đến cảnh anh lạnh lùng ném mình ra khỏi nhà, nghĩ xong liền vô thức rùng mình một cái, tuy là có chút tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt cuốn nhật ký vào ngăn kéo như ban đầu, sau đó là những món đồ chơi kia, cuối cùng là sấp giấy vẽ.

Thở dài một hơi, từ từ bước ra khỏi phòng, thế nhưng cô làm thế nào cũng không thể bước tiếp được, cô thật sự thật sự rất muốn biết anh viết gì trong đó.

Cô muốn biết!

Cô muốn biết!

Cô muốn biết!

Phải rồi, chỉ xem một chút thôi, sau đó trả nó về vị trí cũ, chắc chắn anh sẽ không phát hiện ra.

Vậy là cuối cùng sự tò mò đã đánh bại cô, kéo cô lại một lần nữa đến bên cái ngăn kéo kia, mở ra.

Mã San San tựa lưng vào cạnh giường của anh, bắt đầu mở trang đầu tiên.

Trang đầu tiên chẳng viết gì nhiều, chỉ có mấy chữ đơn giản là: "Nhật ký của Mã Vân Tài."

Ngắn gọn xúc tích, đánh dấu chủ quyền, thật giống với tính cách của anh mà.

Lật đến trang tiếp theo, Mã San San có chút hồi hộp, lần đầu tiên viết nhật ký anh sẽ viết gì đây nhỉ?

"16/12/2007 . Lần đầu tiên tôi viết nhật ký, bởi vì hôm nay gặp được em, nên đã nảy sinh ý định ghi lại những chuyện tốt đẹp của cả hai.

Trời đã vào đông, rất lạnh!

...

Mã San San vừa đọc vừa rơi vào hồi tưởng của bản thân.

Năm ấy cô vốn là một cô nhi, có một lần ba của anh đến cô nhi viện đã nhìn trúng cô, không nói hai lời liền nhận nuôi cô.

Trời đã vào đông, rất lạnh!

Mã San San lần đầu tiên được khoác lên mình một chiếc áo lông, đầu đội mũ len, trên cổ quấn một cái khăn to tướng, tuy là có chút buồn cười, khi đi đứng cũng hơi bất tiện nhưng lại rất ấm áp.

Cô ngồi trên xe hơi sang trọng, không dám hó hé nửa câu, chỉ lẳng lặng ngồi im một chỗ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô quá đỗi uy nghiêm, khí thế của ông làm cho cô khϊếp sợ, nhưng người đàn ông này từ nay chính là ba của cô, sau này mỗi ngày đều phải đối diện với ông ấy.

Nghĩ đến đây toàn thân cô gái nhỏ lập tức cứng đơ, mặt mũi cũng tái mét.

Không lâu sau chiếc xe dừng lại trước một dinh thự sang trọng, một người đàn ông lớn tuổi kính cẩn mở cửa xe cho ba cô, sau đó lại có một người khác ôm cô ra ngoài.

Từng cơn gió lạnh lẽo mạnh mẽ ùa vào thân thể nhỏ bé của cô, Mã San San không nhịn được hắt xì vài cái.

"Phu nhân có ở nhà chứ?"

Ba của cô bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm ổn rõ ràng, người đàn ông đang ôm cô vừa nghe thấy liền trả lời: "Vâng, phu nhân và thiếu gia đều đang đợi bên trong."

Phu nhân? Thiếu gia?

Những từ này lần đầu tiên Mã San San được nghe, cảm thấy có chút thú vị.

Sau đó ba cô liền vào nhà, cô cũng được ôm theo sau, ở trước cửa có mấy người đứng chờ, vừa thấy ông ấy liền khom lưng cúi đầu, sau đó một người khác lại đi lên mở cửa cho ông.

Vừa vào bên trong hai mắt Mã San San liền bị ánh sáng chói lóa làm cho mờ đi, cô nheo nheo mắt nhìn xung quanh, với một đứa trẻ như cô thì căn nhà này giống như một tòa lâu đài vậy, bên ngoài hào nhoáng, bên trong lộng lẫy không thể tả.

Cô yêu thích nơi này!

Sau khi vào nhà người đàn ông để cô xuống, Mã San San có chút sợ sệt, tay nhỏ không biết làm sao lại nắm lấy quần ông ấy, nắm chặt không buông.

"Ba, ba về rồi."

Một bé trai chạc 12 - 13 tuổi bất ngờ chạy ra ôm lấy ba cô, khuôn mặt vui sướиɠ, lại có một bé trai khác cũng ở độ tuổi ấy nhẹ nhàng đi đến, an tĩnh đứng một bên, không nói không rằng.

Mã San San quan sát hai người ở trước mặt một lát, sau khi nhận định họ sẽ là anh trai mình thì có chút rối rắm, kể từ hôm nay cô có ba, có mẹ, còn có cả anh trai, lại được ở trong ngôi nhà lớn như thế này, cảm giác có chút không chân thật.

"Mau, qua đây xem em gái con, con bé tên là Mã San San."

Ba cô đột nhiên hướng mắt về phía cô, Mã San San lạnh toát cả người, vội vã ôm chặt lấy chân người đàn ông nọ.

"Xin chào, anh là anh trai em, anh tên là Mã Vân Tài."

Bé trai ban nãy ôm chân ba cô là người tiến lên bắt chuyện với cô trước, còn hồ hởi kéo cô đi đến trước mặt bé trai còn lại, nói

"Đây cũng là anh trai của em, anh ấy tên Mã Hoàng Phi."

Bé trai kia có chút lúng túng, môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó nhưng sau cùng lại trầm mặc cúi đầu, xoay người bỏ đi.

Lần đầu gặp nhau chính là như vậy.

Sau đó, mỗi ngày Mã San San đều được ăn sung mặc sướиɠ, không phải lo nghĩ điều gì, thế nhưng cái người tên Mã Vân Tài vẫn luôn bắt nạt cô, anh ta cực kỳ phá phách, sau mỗi lần gây họa đều đổ tội cho cô, trái lại người tên Mã Hoàng Phi lại luôn bảo vệ, che chở cho cô, thay cô chịu phạt, có gì ngon đều giữ lại cho cô ăn, cùng cô trồng hoa, chơi trò chơi...

Dần dần Mã San San cực kỳ thích Mã Hoàng Phi, dù anh rất ít nói, cũng chẳng có chọc cô cười, nhưng anh lại cho cô cảm giác ấm áp, yên bình mỗi khi ở bên.

Còn Mã Vân Tài, cô thật sự rất ghét anh ta, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn.

...

"Em trai cùng cha khác mẹ với tôi là Mã Hoàng Phi, là một cậu nhóc nghịch ngợm, cậu ấy cũng chạc tuổi tôi, rất thích cùng tôi đổi vai.

Hôm nay cũng vậy, trước mặt em ấy Mã Hoàng Phi đã tự nhận mình là Mã Vân Tài, còn tôi lại đổi thành Mã Hoàng Phi rồi."

Nhật ký của anh lại tiếp tục bị cô lật sang trang khác, Mã San San vừa đọc vừa nhíu mày, nói như vậy người thường xuyên bắt nạt cô không phải Mã Vân Tài mà chính là Mã Hoàng Phi, còn người che chở cho cô lại là Mã Vân Tài?

Chuyện này cho đến tận hôm nay cô mới biết, thời điểm ấy không một ai nói với cô chuyện họ đổi vai, mà ngay cả ba mẹ cũng không hề nói đến.

Mã San San tiếp tục đọc, một lúc sau, đọc đến một đoạn kia, nước mắt nóng hổi của cô không nhịn được mà rơi xuống.

"01/03/2018. Tôi cùng em trai từ Pháp trở về! Chúng tôi đã rời khỏi nhà hơn 10 năm, hôm nay cuối cùng cũng được về rồi.

Không biết San San có khỏe mạnh không? Có sống tốt không?

Và...có nhớ tôi không?

Thật trùng hợp, 2 ngày nữa là sinh nhật 18 tuổi của em ấy, tôi sẽ cùng em ấy đón sinh nhật, tặng cho em ấy một món quà đặc biệt."

Mã San San lật thêm một trang nữa, trang này có mấy dòng đã bị nhòe đi, giống như bị nước rơi trúng vậy.

"Thật sự rất buồn, em ấy không nhận ra tôi, em ấy hỏi ai là Mã Hoàng Phi, sau đó liền nhào đến ôm lấy cậu ấy, còn tôi...em ấy không thèm nhìn một cái.

Lúc ăn tối, em ấy không ngừng gắp thức ăn cho Hoàng Phi, không ngừng hỏi thăm cậu ấy, ba cũng chỉ quan tâm cậu ấy, không một ai để ý đến tôi."

"03/03/2018. Hôm nay là sinh nhật em ấy, tôi đã tổ chức một buổi tiệc tại nhà cho em ấy, bánh kem do chính tôi làm, quà tặng em ấy là một chiếc vòng tay do tôi tự mình làm, từng viên đá quý đính trên chiếc vòng cũng do tôi khó khăn lắm mới mua được.

Nhưng em ấy không ăn bánh kem, cũng không mở quà của tôi, tôi muốn nói chuyện em ấy liền bỏ đi, chẳng hề để ý gì đến tôi.

Em ấy chỉ ăn món mà Hoàng Phi gắp cho, mở quà của cậu ấy, nâng niu món quà ấy như một bảo vật.

Em ấy bị Hoàng Phi chuốc say rồi, cậu ta lại bỏ đi đâu mất, bạn bè cũng về hết, một mình em gục đầu ở trên bàn, tôi có chút không nỡ.

Sau khi đưa em về phòng ngủ, tôi vừa định rời đi em lại ôm chầm lấy tôi. 10 năm xa cách, 3 ngày gặp lại, lần đầu tiên em thân mật với tôi, tim tôi trễ mất một nhịp, lẽ nào em nhận ra tôi rồi?"

"Em say rồi, mau ngủ đi."

Mã San San thầm nhớ lại, đêm ấy cô thật sự say rồi, cả cơ thể cứ nóng bức khó chịu, bên cạnh lại có một người đàn ông, da thịt anh ta man mát, sờ vào rất dễ chịu.

Cô sờ vào một cái liền không dứt ra được, vội vã ôm lấy anh ta, lại cảm nhận được cơ thể săn chắc của anh ta, trong lòng bỗng có chút nhộn nhạo.

Đây chắc hẳn là Mã Hoàng Phi, là người đàn ông cô yêu thích, cô muốn anh là người đàn ông của cô, là người đàn ông thuộc về cô.

Vừa nghĩ như vậy Mã San San liền ngóc đầu, lần tìm môi anh, sau khi tìm được liền ngây ngô cắи ʍút̼, mà anh cũng không phản kháng.

Sau đó, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô và anh vượt qua rào cản tình thân, trực tiếp biến đối phương thành người của mình.

Sau khi cô tỉnh lại liền thấy Mã Hoàng Phi nằm kế bên, một loại cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng, cuối cùng anh cũng là người đàn ông của cô rồi sao? Cô bây giờ cũng chính là người phụ nữ của anh rồi.

Ánh mắt Mã San San dừng lại trước một dòng kia của anh

"Sau khi cùng em ấy thân mật, em ấy bỗng nhiên gọi tên Mã Hoàng Phi, tôi vô cùng tức giận, cũng rất mất hứng, sau khi giúp em lau người sạch sẽ, đắp chăn lên cho em liền rời đi.

Hóa ra em xem tôi là Mã Hoàng Phi nên mới trao thân cho tôi, thì ra tôi vẫn là cái bóng của cậu ta.

Không thể như vậy được, tôi không thể để mọi chuyện như thế này, ngày mai tôi phải nói với em, tôi mới chính là người trước nay luôn bảo bọc em, yêu thương em chứ không phải là Mã Hoàng Phi.

Nhưng đến khi tôi về phòng em một lần nữa, em đang trong vòng tay của Mã Hoàng Phi, em tỉnh rồi, em lại nhận định người ban nãy cùng em thân mật là cậu ta rồi, bây giờ tôi nói em có tin không? Hay là...em có chấp nhận không?"

"04/03/2018. Hôm nay Mã Hoàng Phi gặp tôi, cậu ấy xin tôi giữ bí mật chuyện hôm qua với em, cậu ấy sợ rằng em không chấp nhận được chuyện một đêm thân mật với cả 2 anh em, cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu em, cậu ấy muốn trở thành người đàn ông để em dựa vào, cậu ấy nói cậu ấy yêu em.

Tôi từ bỏ."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô, chảy đến khóe môi cô, mặn chát.

Người đàn ông đầu tiên của mình cô cũng không biết là ai, đúng là ngu ngốc mà, nhớ lại khoảng thời gian trước đây cô ghét bỏ anh, xa lánh anh, Mã San San thật sự muốn tự đào lỗ chôn mình cho xong, không còn mặt mũi nào mà đối diện với anh nữa.

========

Eooooo, tui không biết sao lại nghĩ ra mấy cái tình tiết quéo quèo queo này nữa, chắc sau chap này nhiều thím sẽ bỏ tui mấttttt