Chương 5: Haizz, nhất định phải để tôi ra tay sao?

Tôn DI dùng cùi trọ thúc vào Diệp Thần, thấp giọng nói: “Anh muốn làm trò điên khùng gì vậy, anh vẫn còn trẻ, đừng coi mạng mình quá đắt.”

“Trần gia sao với tưởng tượng của anh còn đáng sợ hơn đó, lát nữa anh vờ đi vệ sinh đi, sau đó nghĩ cách mà trốn khỏi đây, trốn càng xa càng tốt.”

Tiếp theo Tôn Di lấy một thẻ ngân hàng và chìa khóa che từ trong túi của mình ra, luồn xuống bên dưới kín đáo đưa cho Diệp Thần.

Đôi mắt đẹp của cô quan sát xung quanh, thấp giọng nói: “Thẻ này anh cầm đi, bên trong có ba mươi vạn, mật khẩu là sáu số 1, đây là tất cả tiền tôi tiết kiệm được mấy năm gần đây, với cả chiếc chìa khóa xe này nữa, lát nữa lái xe cố phóng đi nơi càng vắng càng tốt, nhớ kĩ, ngàn vạn lần đừng nên quay lại…”

Cả người Diệp Thần giật bắn lên, hắn không ngờ tới cái nha đầu kia đến tận lúc này rồi mà còn suy nghĩ cho người khác.

“Vậy còn cô?” Diệp Thần xoay người lại, hai tròng mắt chăm chú nhìn Tôn Di.

“Anh lo tôi làm gì, tôi là con gái chắc bọn họ không gϊếŧ tôi đâu, anh mau đi đi, không đi là không kịp nữa đâu….”

Đúng lúc này bên ngoài vang lên âm thanh uy nghiêm!

“Hôm nay, ai cũng đừng hòng bước ra khỏi nơi này nửa bước!”

Trần Chính Quốc đến rồi!

Của phòng tiệc được đẩy ra, mười mấy tên bảo vệ mặc âu phục màu đen bước vào xếp hành hai hàng!

Ánh mắt của những người này lạnh băng tràn đầy sát ý!

Thực lực rất mạnh,

Rất nhanh sau đó, một người đàn ông trung niên mặt vuông chữ điền bước vào, trên mặt tràn ngập sự uy nghiêm cùng phẫn nộ!

Ông ta chính là gia chủ của Trần Gia ở Giang Thành này!

Đằng sau Trần Chính Quốc có đi theo một ông già, ông già đi sau còng lưng, nhưng bước đi vẫn rất nhanh nhẹn, ánh mắt quét nhìn toàn bộ phòng ốc.

Diệp Thần đương nhiên cũng chú ý tới người già đó, có chút ngoài ý muốn, bởi vì đối phương là một người biết tu luyện!

Chuẩn xác mà nói thì cũng không coi là người tu luyện, vì trong người đối phương không có đan điền, mà chỉ có một chút khí lưu đặc biệt thôi, dựa theo cách nói của ông già sư phụ hắn thì đây chắc có lẽ là người cổ võ mà Hoa Hạ ẩn giấu.

“Có chút thú vị đấy, Giang Thành cũng có loại cao thủ như này.” Khóe miệng Diệp Thần cong lên một vòng cung.

Tôn Di nhìn thấy Trần Chính Quốc đã tới thì trong lòng cũng thất kinh hồn vía, miệng lẩm bẩm: “Xong rồi, lần này toi thật rồi.”

Cô đã tưởng tượng ra tình cảnh tiếp theo của hai người, cô nhìn thoáng qua Diệp Thần ở bên cạnh, cả người thiếu chút nữa tức chết.

Người này vẫn đang ngồi ăn uống điên cuồng.

Đến lúc này rồi mà lại giống như quỷ đói đầu thai lại vậy!

Người này cả đời chưa từng ăn cơm hay sao vậy chứ?

“Anh rốt cuộc đang làm gì vậy hả? Trần Chính Quốc tới rồi đó, anh còn có tâm tư ăn uống hử?”

Tôn Di như muốn khóc đến nơi.

Diệp Thần vội vã gắp một miếng sườn cho Tôn DI: “Sườn này thơm thật đấy, cô cũng nếm thử đi, không lừa cô đâu,…”

Tôn Di: “….”

Tiền Dũng: “….”

Người trong phòng tiệc: “…”

Trần Phong nhìn thấy cha mình xuất hiện thì bật người vọt tới, một khuôn mặt toàn nước mắt nước mũi tèm nhèm kể lể với Trần Chính Quốc. “Cha à, chính là cái tên này, là hắn vừa tuyên bố sẽ gϊếŧ con, diệt đi gốc rễ Trần gia! Hai vệ sĩ cha sắp xếp đi theo con cũng bị hắn đánh gục rồi…..Đúng rồi còn có, hắn ta tát con, thậm chí còn muốn cha phải quỳ xuống….cha à, cha nhất định phải làm chủ con con đó!”

Trần Chính Quốc nhìn lướt qua con trái của mình, phát hiện khuôn mặt con mình đều sưng tấy, giây sau sắc mặt ông ta đều đen ngòm đi.

Tiệc rượu lần này mặc dù không có nhân vật đẳng cấp của Giang Thành nhưng người tham sự cũng là những gia nghiệp có mặt mũi, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài thì Trần gia ông sẽ trở thành trò cười cho cả Giang Thành!

Ông ta cố gắng ghìm lại sự phẫn nộ trong lòng, nhìn về phía mọi người dùng khẩu khí lạnh lùng đánh thép nói: “Thằng oắt ngứa tay tự đứng ra đi, quỳ xuống dập đầu mười cái thì Trần Gia ta sẽ xem xét để cho chết toàn thây.”

Đây chính là phong thái của Trần gia!

Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng rơi lên người của Diệp Thần, vốn tưởng rằng tên nhóc này sẽ sợ quá mà run rẩy toàn thân.

Nhưng không ngờ đến giờ này rồi mà Diệp Thần vẫn đang ngồi ăn uống!

Đúng vậy! Tuyệt không nhìn lầm, hắn vẫn đang ăn!

“Đậu xanh, đó rốt cuộc là quỷ đói từ đâu đến vậy! Gia chủ Trần gia lên tiếng rồi mà không thèm đoái hoài sao?”

“Tên đó không phải là vừa trốn khỏi viện tâm thần đó chứ!”

“Các ông thử nói xem, có phải tên đó biết mình sắp chết rồi nên cố ăn no một bữa cuối không?”

“Chắc là vậy rồi.”

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần bắt đầu trở nên đồng tình thương hại.

Trần Chính Quốc nhìn thoáng qua về phía Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho mấy vệ sĩ bên cạnh: “Mang tên nhóc kia tới đây!”

“Vâng.”

Mấy người vệ sĩ trong nháy mắt xông tới, dùng một dao trực tiếp đâm xuống!

Tôn DI cũng cảm giác được bên tai có một trận gió thổi, vội vàng nhắc nhở Diệp Thần: “Cẩn thận!”

Ngay giây phút con dao sắp hạ xuống, Diệp Thần cuối cùng cũng buông đũa ra, cơ thể hơi nghiêng đi trực tiếp bắt được cánh tay kia.

“Các người còn lâu mới đủ trình.”

Giọng nói lạnh như băng của hắn hình như có một ma lực vang vọng toàn bộ yến hội.

Cái người bảo vệ bị hắn giữ tay lại kia thất thần trong chốc lát, rồi tỉnh táo lại. Hắn ta rút ra một cây chùy thủ từ bên hông ra trực tiếp bổ về hướng Diệp Thần! Đồng thời còn nói với những người còn lại: “Có chút khó ăn, cùng xông lên đi!”

Trong giây phút đó, bảy tám nắm đấm đều muốn nện lên người Diệp Thần.

Sống chết chỉ trong gang tấc!

“Haizz, cứ nhất định phải để tôi ra tay sao?”

Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cánh tay rung một cái buông lỏng tay người vệ sĩ kia ra. Chỉ thấy một dòng khí lưu nhàn nhạt khuếch tán bốn phương tám hướng!

Sau đó “ầm’ một tiếng, cơ thể của người vệ sĩ kia trực tiếp bay ra nện trúng đồng bọn mình!

Ngắn ngủi vài giây, mười mấy tên vệ sĩ đều nằm la liệt trên mặt đất! Mất khả năng chiến đấu!

Giờ khắc này toàn bộ khán phòng đều yên tĩnh.

Bởi vì kiểu chiến đấu này quá kí©h thí©ɧ thị giác!

Một thanh niên thân thể gầy yêu hơn nữa còn đưa lưng về phía mấy người kia.

Chỉ dùng một cánh tay! Vậy mà có thể chỉ trong vài giây khiến cho đám người ngã xuống toàn bộ.

U là trời, những vệ sĩ kia là thú nhồi bông à?

Tôn Di triệt để mơ hồ bối rối, hô hấp của cô dồn dập, l*иg ngực không ngừng phập phồng, mạnh mẽ thình thịch.

Cô trợn to hai mắt nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh, hoàn toàn không nói lên lời.

Người này không phải là từ nông thôn lên đây giới thiệu phương thuốc lừa gạt hay sao? Mấy năm này những bác sĩ ở quê đều trâu vầy á?

“Anh đây là…”

Diệp Thần ném cho Tôn Di một ánh mắt tin ở tôi rồi mở miệng nói: “Cô đã nói là bảo tôi đỡ rượu thay cô, nên từ hôm nay trở đi, không ai được phép dám cho cô uống dù một chén rượu, không được phép!”

Nói xong hắn chợt xoay người ánh mắt lạnh như băng trực tiếp bắn về phía Trần Chính Quốc!

Năm năm trước, hắn là phế vật của Diệp gia, một tên ham sống sợ chết!

Năm năm sau Diệp Thần hắn đã trở về, mang theo cả một tu vi khủng khϊếp quỷ thần thiên địa khóc thét!

Trần Chính Quốc lúc này cũng bị đôi mắt lạnh như băng tước mặt dọa sợ, ông ta lùi về sau mấy bước, may mà ông lão ở đằng sau đỡ ông ta lại.

Ông ta luôn có cảm giác người thanh niên này có chút quen mắt, nhưng cũng không nói được là ai.

“Minh lão, tên nhóc này chẳng lẽ là….”

Minh lão gật đầu, giọng nói già nua cất lên: “Anh đoán đúng rồi đấy, người này chính là cùng kiểu người giống ra, có điều nhìn tuổi tác của đối phương chắc là vừa bước chân vào chưa được bao lâu, không đủ để phải sợ hãi.”

Trần Chính Quốc nghe được điều này không khỏi thở phù ra một hơi, cung kính nói: “Nếu như vậy thì làm phiền Minh lão xuất thủ rồi.”

Đối với người ngoài mà nói, Minh lão chỉ qua cũng chỉ là quản gia của Trần gia mà thôi, nhưng chỉ có Trần Chính Quốc mới hiểu rằng, địa vị Minh lão ở Trần gia tương tương với lão gia tử tu hành ở núi Vũ Di!

Cái then chốt chính là, Minh lão chính là người cổ võ trong truyền thuyết, thực lực thông thiên!

Ông ta đã từng tận mắt chứng kiến Minh lão dùng một ngón tay là có thể bổ mặt đất thành một vết nứt lớn!

Kinh khủng cực kì!

Mấy năm nay Trần gia ở Giang thành có địa vị lên như diều gặp gió thì đều có nguyên nhân lớn là do Minh lão giúp!