Chương 42

“Sư phụ yên tâm, con biết rồi!” Hán Bắc trịnh trọng gật đầu. Có hắn làm chỗ dựa ở liên minh Võ giả, xem ai dám động đến nha đầu kia.

Thủy Thiên Nguyệt vừa mới đến trước đại môn của phủ Tể tướng, hai thị vệ đứng gác đã lên tiếng: “Đại tiểu thư, người đã về rồi! Lão gia và thiếu gia đang rất lo lắng, người mau vào trong đi!”

“Ồ!” Thủy Thiên Nguyệt đoán được từ trước, vì thế vội rảo bước tiến đến đại môn.

Nàng còn chưa kịp đứng vững, một bóng người màu đen đột ngột nhào tới: “Tỷ, sao bây giờ tỷ mới về? Ta sốt ruột chết mất!”

Người tới không phải là ai khác, chính là Thủy Nhiễm Trần.

“Sốt ruột cái gì!” Thủy Thiên Nguyệt sờ sờ chóp mũi, biết rõ còn cố hỏi.

“ÔI, nhanh đến thư phòng thôi! Cha đang rất lo lắng. Cái tên hoàng đế vô tích sự đó tự dưng lại ban thánh chỉ, bắt tỷ phải gả cho Cửu Thiên Tuế gì gì đó. Vậy sao được chứ!” Thủy Nhiễm Trần căm giận nói.

“Mọi người biết rồi à!”

“Chuyện lớn như thế này sao có thể không biết? Hơn nữa cha vừa về phủ đã nhìn thấy hai thánh chỉ trên bàn! Đây là lần đầu tiên đệ thấy cha tức giận đến vậy.” Thủy Nhiễm Trần ghé sát vào tai Thủy Thiên Nguyệt nói.

...

Hai tỷ đệ đến thư phòng, Thủy Toàn đang nhíu chặt mày. Ông nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Thủy Thiên Nguyệt, một lúc lâu sau mới mở lời: “Thiên Nguyệt! Sao con lại tiếp chỉ?”

Chưa tiếp chỉ thì còn có cơ hội tìm đường sống, nhưng nếu đã tiếp rồi, lại quay đầu tìm tên hoàng đế khốn khϊếp kia thì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Cha, con có thể không tiếp ư? Cha, nữ nhi nói một câu không dễ nghe, chắc hẳn là hoàng đế đã nảy tâm sinh nghi với vị trí Tể tướng uy quyền này của người rồi?” Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng thái độ của Thủy Thiên Nguyệt lại cực kỳ chắc chắn.

“...” Thủy Toàn hít sâu một hơi, mặt thoáng biến sắc nhưng không tiếp tục nói thêm câu gì.

“Hiện tại trên dưới triều đình chắc có không ít người đều là người của cha?” Lông mày của Thủy Thiên Nguyệt hơi nhíu lại.

“Nhưng mà, hoàng đế cũng nên biết rằng cho dù thế lực của Thủy gia ta có mạnh đến cỡ nào cũng không thể đoạt được giang sơn của hắn. Chung quy thì Thủy gia ta cũng chỉ ở lại Cổ Nhạc quốc này nhiều nhất ba năm mà thôi! Ba năm sau, kỳ hạn trăm năm của Thủy gia ta cũng tới rồi. Hắn đâu cần làm thế!” Thủy Toàn nói, rồi lại thở một hơi thật dài.

Hai người Thủy Thiên Nguyệt và Thủy Nhiễm Trần liếc nhìn nhau. Sau đó Thủy Nhiễm Trần tiến lên một bước, đè thấp giọng hỏi: “Cha, lời này của cha có nghĩa là ba năm sau Thủy gia chúng ta sẽ rời khỏi Cổ Nhạc quốc, vì sao vậy?”

“Còn nữa, kỳ hạn trăm năm là cái gì?” Thủy Thiên Nguyệt cũng hỏi tiếp.

“Bỏ đi, dù sao hai con đều trưởng thành hết rồi, ta sẽ nói thật với các con. Thủy gia chúng ta không phải người Đông Thắng Thần Châu. Thủy gia thuộc gia tộc Thủy thị đứng nhất trong tứ đại gia tộc Bắc Câu Lô Châu. Phải biết rằng người của Bắc Câu Lô Châu có tu vi cao và mạnh hơn Đông Thắng Thần Châu rất nhiều. Năm đó, lão tổ tông của Thủy gia ta từng đến Đông Thắng Thần Châu rèn luyện, bởi vì một chuyện mà thiếu một phần ân tình với hoàng đế khai quốc Cổ Nhạc quốc. Vì thế, lão tổ tông đã hứa, người Thủy gia sẽ bảo vệ Cổ Nhạc quốc bình an trong suốt trăm năm.”

“Thế nên mỗi một thế hệ Thủy gia đều phái con cháu tới đây, làm Tể tướng ở Cổ Nhạc quốc hai mươi năm. Mà hai mươi năm cuối cùng này chính là cha của con. Thời gian đến kỳ hạn trăm năm chẳng qua chỉ còn ba năm mà thôi, lại không ngờ tới, từ cổ chí kim, đột nhiên nảy sinh ra sự tình thế này.”

Vẻ mặt Thủy Toàn cũng ngập tràn tức giận: “Nếu là chuyện khác, cha còn có thể từ chối. Nhưng mà đây là lời hứa của lão tổ tông năm đó, người Thủy gia sẽ không kháng chỉ! Ôi!”

“Cha, nữ nhi hiểu rồi!” Lúc này Thủy Thiên Nguyệt nở nụ cười: “Cha, con nghĩ, có lẽ là tên gia hỏa hoàng đế kia cũng biết ba năm sau Thủy gia chúng ta sẽ rời đi. Điều này chắc chắn hợp với ý hắn. Nhưng hắn muốn nhân thời điểm quan trọng này, tiếp tục mượn thế lực của Thủy gia nên mới nghĩ ra biện pháp như thế.”

“Không sai, cha cũng cho rằng như vậy! Ngay năm đó hoàng thượng chỉ hôn cho con, ta đã hiểu ý của hắn. Vì thế mấy năm nay vẫn phải để con chịu khổ, khiến con phải đeo cái danh phế vật trên lưng... Nhưng tất cả chỉ vì muốn Bát hoàng tử ghét bỏ con, khiến hắn chủ động từ hôn.” Thủy Toàn gật gật đầu, mang theo vài phần tán thưởng nhìn Thủy Thiên Nguyệt. Nữ nhi của ông càng ngày càng thông minh.

“Cho nên cha không cần hao tâm tốn sức chuyện này, chẳng qua nữ nhi chỉ gả cho một tên thái giám mà thôi. Đến lúc đó con muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, cũng vui vẻ tiêu dao tự tại. Sau khoảng thời gian làm sâu gạo ấy, chúng ta nên về Thủy gia thì về Thủy gia, muốn hành tẩu đại lục thì hành tẩu đại lục!” Thật ra Thủy Thiên Nguyệt suy nghĩ rất thoáng: “Hơn nữa, cuộc đời của con do con làm chủ! Những người khác, cho dù là lão hoàng đế kia cũng không làm gì được!”