Chương 41

“Ngươi không phải tiểu nha đầu, phản đối vô hiệu!” Chung Ly trợn mắt liếc nhìn Ô Thác Kha. Tuy rằng ông ta là lão bằng hữu, nhưng lúc này nhất định không thể nể mặt mũi ông ta được. Đây là chuyện quan trọng!

“Đúng vậy. Tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi chịu đồng ý gia nhập liên minh Võ giả của chúng ta thì sẽ nhận rất nhiều ích lợi ích đó nha!” Hiện giờ Hán Bắc cũng nhìn ra thiên phú võ giả của Thủy Thiên Nguyệt. Đối với một thiên tài hiếm có, hắn lập tức xuống nước hạ giọng, bắt đầu cố hết sức lôi kéo.

“Lợi ích?” Vừa nghe đến hai chữ này, mắt của Thủy Thiên Nguyệt tức khắc sáng rực lên. Ánh mắt nhìn về phía Chung Ly và Hán Bắc như đang nhìn hai con dê béo tròn.

“Vậy hai người mau nói xem, nhận được lợi ích gì? Nói đi, lợi ích không đủ, ta không hứng thú đâu. Hai người chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu lợi ích có thể làm ta xao động thì ta sẽ gia nhập. Còn nếu ta không động lòng, vậy không cần bàn nữa!”

Lời này khiến Ô Thác Kha và Vương Duy vừa nghe xong cười đến mức run bần bật, thế nhưng lại giống cành hoa của hai con gấu lớn. (*)

(*) Nguyên văn 花枝乱颤 – Hoa chi loạn chiến có nghĩa là cười đến run rẩy cả người. Và “hoa chi” trong 大熊一般的花枝 tạm dịch là “cành hoa”.

Nói thầm trong lòng, thật không hổ là hạt giống chúng ta coi trọng, quả nhiên không giống người bình thường. Nghe lời người ta vừa nói, nhìn xem khí thế của người ta đi, chính xác, căn bản đã quên mất khi nãy Thủy Thiên Nguyệt “đòi giá” hai người họ thế nào. Phải chăng đây chính là sẹo lành quên đau trong truyền thuyết.

Tuy nhiên ánh mắt của Tiêu Khả nhìn Thủy Thiên Nguyệt tràn đầy phức tạp. Rốt cuộc muội muội vừa nhận ngoài ý muốn này còn có bao nhiêu bất ngờ đợi y tìm hiểu nữa chứ? Thật sự không ngờ rằng, muội muội này, cho dù là luyện khí hay tu vi võ giả đều vượt qua y rất nhiều. Xem ra y còn phải nỗ lực hơn nữa. Cho dù y không thể vượt qua muội muội này của mình, thì ít nhất cũng không thể để muội muội mất mặt được, không phải sao?

Hai người Chung Ly và Hán Bắc liếc nhìn nhau một cái.

Cuối cùng Chung Ly cắn răng, dậm chân một cái. Trong lòng nói: Mặc kệ, lão tử bất chấp nhiều như thế, luyến tiếc hài tử không bắt được sói. Cho dù hôm nay thế nào cũng phải để thiếu nữ thiên tài này gia nhập liên minh Võ giả. Một lệnh bài hình tròn màu trắng bạc xuất hiện trong tay Chung Ly: “Nha đầu, đây là lệnh bài của phó hội trưởng tổng hội liên minh Võ giả Đông Thắng Thần Châu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phó hội trưởng tổng hội!”

“Ta nữa, ta nữa, đây là lệnh bài của phó hội trưởng liên minh Võ giả Cổ Nhạc quốc!” Một lệnh bài màu đen khác cũng đồng thời xuất hiện trong tay Hán Bắc. Mặc kệ thiếu nữ này có gia nhập tổng hội hay không, dù sao nàng cũng là người Cổ Nhạc quốc, như vậy nhất định sẽ cột chặt vào liên minh Võ giả Cổ Nhạc quốc.

“Còn nữa, nha đầu, đây là địa phẩm võ kỹ, địa long thần thương! Tặng cho ngươi!” Chung Ly suy nghĩ, bàn tay lật ngửa ra, một cuốn sách nhỏ cổ xưa xuất hiện trong tay ông.

“Oa! Là địa phẩm võ kỹ đó!” Ô Thác Kha, Vương Duy, Tiêu Khả và cả Hán Bắc hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Đây chính là danh tác!

“Được rồi, ta nhận nhé!” Thủy Thiên Nguyệt đạt được mục đích, hai lệnh bài và địa phẩm võ kỹ đều bị nàng cho vào trong nhẫn không gian.

“He he, nha đầu, ngươi có biết ba năm sau có một trận đấu võ giả của Cửu Châu Đại Lục không?” Khóe miệng Chung Ly nhoẻn lên, bật cười hai tiếng, sau đó dùng giọng điệu có phần lấy lòng với Thủy Thiên Nguyệt.

“Ồ, có phải trận tháng tám ba năm sau không?” Thủy Thiên Nguyệt bày ra dáng vẻ ta rất hiểu biết.

“Đúng vậy, đúng đúng!” Chung Ly liên tục gật đầu.

“Có phải muốn để ta tham gia không?”

“Đúng vậy, đúng, đúng!”

“Được rồi, ta đồng ý!”

“...” Hai người Chung Ly và Hán Bắc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Việc này tiến triển quá thuận lợi, bọn họ còn chưa nói ra, Thủy Thiên Nguyệt đã đồng ý rồi.

“Được rồi, vậy không có chuyện gì nữa thì ta về trước đây!” Thủy Thiên Nguyệt tính toán thời gian, chắc hẳn Thủy Toàn và Thủy Nhiễm Trần đã về nhà.

“Nha đầu kia, ngươi tên là gì?” Cuối cùng cũng nhớ ra, còn chưa hỏi tên của thiếu nữ này.

“Thủy Thiên Nguyệt!” Nói xong, Thủy Thiên Nguyệt liền đi ra ngoài không quay đầu lại.

“Thủy Thiên Nguyệt, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?” Hán Bắc nhíu mày: “Hình như ta nghe ở đâu đó rồi!”

“Ừ, hình như ta cũng nghe rồi!” Vương Duy cũng vuốt cằm.

“Sư phụ, Thủy Thiên Nguyệt có phải là nữ nhi vô dụng gì đó của Thủy Toàn không?” Tiêu Khả đột nhiên liên tưởng.

“Nhưng mà... nha đầu này mà là phế vật à?” Mấy người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục cười khổ. Nếu nàng là phế vật, vậy thì bọn họ là cái thá gì? Phế vật của phế vật?

“Không quan tâm hai người họ có phải là một hay không, các ngươi chỉ cần nhớ rõ một điều là được. Toàn bộ sự tình xảy ra ở đây hôm nay, cho dù là ai, cho dù trong tình hình nào cũng không được đề cập với bên ngoài. Còn nữa, phải phái người âm thầm bảo vệ nha đầu này an toàn!” Khuôn mặt Chung Ly nghiêm túc nói với Hán Bắc.