Nếu như nói bản thân y là thiên tài, vậy thiếu nữ kia là cái gì?
Đặt mình lên bàn cân so sánh với thiếu nữ này, y căn bản chỉ là một tên ngốc.
“Ô đại nhân, ta không phải thiên tài gì cả!” Giọng nói của Tiêu Khả có chút trầm thấp.
“Ha ha, sao vậy, tiểu tử chịu đả kích rồi!” Ô Thác Kha lập tức cười lớn hai tiếng, sau đó đôi bàn tay to khỏe vỗ vào vai của thiếu niên: “Ha ha, nhóc con, ngươi hoàn toàn xứng đáng là thiên tài. Còn nha đầu kia, nó không phải thiên tài. Bởi vì nó đã vượt qua phạm trù định nghĩa của nhân loại. Chính là một đứa biếи ŧɦái!”
“Đúng vậy! Nàng ta chính là một kẻ biếи ŧɦái. Cho nên đồ đệ ngoan à, chúng ta không so sánh với nàng ta nữa nha!” Vương Duy cũng an ủi đồ đệ của mình.
Nếu tiểu tử này thật sự muốn so bì, thể nào cũng phải phân cao thấp với Thủy Thiên Nguyệt. Nếu như nó không qua được, chịu phải đả kích, từ bỏ luyện khí. Vậy thì người làm sư phụ như ông đây chẳng phải bị thiệt thòi nhất sao.
Thủy Thiên Nguyệt đứng một bên nghe được chỉ nhếch miệng: “Được lắm! Ta miễn cưỡng coi như các người đang khen ta!”
Có điều cách khen này thật sự khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
“Chào muội, ta tên Tiêu Khả. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu!” Tiêu Khả gãi gãi đầu, trên mặt nở nụ cười mang theo vẻ thật thà chất phác, rất giống với anh trai nhà hàng xóm.
“Chào huynh, ta là Thủy Thiên Nguyệt. Bây giờ chúng ta cũng đã là bằng hữu rồi!” Thủy Thiên Nguyệt mỉm cười với Tiêu Khả: “Hơn nữa chẳng phải vừa rồi huynh gọi ta là muội muội sao. Vậy sau này, ta có gặp chuyện gì, huynh cũng phải giúp đỡ ta đó!”
“Yên tâm, sau này muội chính muội muội của ta. Hơn nữa ta cũng biết đánh nhau đấy!” Tiêu Khả gật đầu.
Chỉ là y không ngờ, năng lực gây chuyện của nàng muội muội mình thuận miệng nhận này lại vô cùng mạnh mẽ. Cho nên sau này, Tiêu Khả tổng kết lại: Trong thiên hạ chỉ có duy nhất một mình Thủy Thiên Nguyệt có thiên phú luyện khí, và thiên phú gây họa cũng không hề kém cạnh với thiên phú luyện khí.
“Vậy được, lấy ra đây đi!” Thủy Thiên Nguyệt duỗi bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết ra trước mặt Tiêu Khả.
“Lấy cái gì?” Tiêu Khả không hiểu.
“Lễ gặp mặt, tiếng muội muội kia sao có thể nói suông được?” Thủy Thiên Nguyệt cười hì hì.
“Ha ha, nha đầu này rất hợp tính ta!” Ô Thác Kha và Vương Duy bỗng bật cười thành tiếng.
“Ta cũng không có thứ gì tốt!” Tiêu Khả kiểm tra lại nhẫn không gian của mình. Tuy nói trong đây đều là vật phẩm bản thân yêu thích, nhưng so với đoản kiếm của Thủy Thiên Nguyệt thì thật sự quá keo kiệt. Tiêu Khả chọn tới chọn lui, cuối cùng cầm ra một chiếc mặt nạ bươm bướm.
Chiếc mặt nạ bươm bướm này màu trắng bạc, có cảm giác hơi lạnh. Ở mặt trước, nó được khắc hoa văn mỹ lệ, phía trên được khảm thủy tinh nho nhỏ lóe sáng cực kỳ đẹp mắt.
“Tặng muội cái này!” Bàn tay to lớn của Tiêu Khả vỗ nhẹ nhàng vào chiếc mặt nạ bươm bướm: “Đây là vật phẩm ta yêu thích nhất cho tới bây giờ. Ta biết còn kém với của muội nhưng mà...”
“Ta rất thích, cảm ơn huynh!” Thủy Thiên Nguyệt nhận lấy mặt nạ bươm bướm yêu thích không rời tay, cũng không đợi Tiêu Khả nói hết lời đã đeo lên mặt. Chiếc mặt nạ này như thể được Tiêu Khả đặc biệt làm riêng cho Thủy Thiên Nguyệt, vô cùng vừa vặn, che gần hết gương mặt xinh đẹp chỉ để lại chiếc cằm nhỏ nhắn trắng muốt.
“Muội thích là tốt rồi!” Tiêu Khả nhìn Thủy Thiên Nguyệt vui mừng không ngớt cũng mỉm cười. Y bỗng nhiên nhận ra, có một muội muội như vậy thật tuyệt!
“Hai người phải nhớ kĩ, không được nói với bất kỳ ai về chuyện của nha đầu này, hiểu chưa? Bất kể là ai đi chăng nữa!” Ô Thác Kha như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vô cùng nghiêm túc dặn dò Vương Duy và Tiêu Khả.
" Yên tâm đi, ta đã biết!” Vương Duy gật đầu.
Tiêu Khả cũng gật đầu đồng ý giống ông.
Đúng lúc này, một tiếng “rầm” vang lên. Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra. Một lão già với thân hình gầy gò cùng một nam nhân vạm vỡ tiến vào.
“Lão Ô, ta biết ngươi nhất định ở chỗ này! Cho nên ta vừa đến Cổ Nhạc đã chạy tới đây tìm ngươi!” Lão già gầy guộc cười ha hả hai tiếng, rồi đánh một quyền vào l*иg ngực của Ô Thác Kha.
Ô Thác Kha liếc nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Thủy Thiên Nguyệt, khóe miệng bất đắc dĩ cười gượng: “Chung Ly, hai lão gia hỏa nhà ngươi. Chẳng lẽ liên minh Võ giả của các ngươi không có chuyện gì hay sao, ta còn phải cần ngươi đến thăm!”
Lão già gầy guộc này chính là hội trưởng tổng hội liên minh Võ giả của Đông Thắng Thần Châu. Tráng sĩ còn lại ở bên cạnh ông là hội trưởng Hán Bắc đại nhân của liên minh Võ giả Cổ Nhạc quốc.
Quan hệ của liên minh Luyện Khí sư và liên minh Võ giả trước nay rất thân thiết. Bởi vì một người đủ tư cách là Luyện Khí sư nhất định sẽ đủ tư cách thành Võ giả. Nhưng một người đủ tư cách Võ giả lại chưa chắc sẽ được coi là Luyện Khí sư.