Chương 37

"Ặc, ta là hội trưởng của đại hội liên minh Luyện Khí Sư của Đông Thắng Thần Châu, ta tên Ô Thác Kha. Vị này là hội trưởng của liên minh Luyện Khí Sư Cổ Nhạc quốc, Vương Duy." Tráng hán mặt đen đột nhiên tự giới thiệu về mình: "Ngươi có biết không, cứ năm mươi năm trên đại lục Cửu Châu của chúng ta sẽ tổ chức một giải thi đấu Luyện Khí Sư ở ngay trên đại lục Cửu Châu này. Ngoại trừ Trung Châu ở ngoài thì tám lục địa còn lại, mỗi lục địa đều phái ra ba trăm tên Luyện Khí Sư tiến hành thi đấu. Hơn nữa cũng có yêu cầu đối với độ tuổi của Luyện Khí Sư: phải là trong khoảng mười sáu tuổi đến sáu mươi. Đây chính là cuộc tụ họp lớn của Luyện Khí Sư, mỗi một Luyện Khí Sư đều có thể lấy việc tham gia giải thi đấu này làm vinh quang. Ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó, ngươi thấy đều là Luyện Khí Sư; đề tài ngươi nghe được cũng đều là đề tài liên quan đến luyện khí. Hơn nữa ngươi còn có thể giao đấu cùng với các Luyện Khí Sư đến từ các lục địa khác nhau. Đây là chuyện khiến người khác hưng phấn cỡ nào. Nên biết rằng không có bao nhiêu Luyện Khí Sư có thể có cơ hội như vậy đâu!"

Nhìn dáng vẻ nói văng cả nước miếng của Ô Thác Kha, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi có chút trở mặt khinh thường. Bây giờ nàng thật sự rất hoài nghi hai vị hội trưởng đại nhân của Đại hội liên minh Thuần Thú và Đại hội liên minh Luyện Khí của Đông Thắng Thần Châu có phải là sớm đã mô phỏng lời nói của nhau không? Sao nàng nghe mấy từ này lại thấy giống nhau đến vậy.

"Được rồi! Nếu như ngươi muốn ta tham gia thì cứ tùy tiện đưa cho ta cái Phó Hội Trưởng lệnh gì đó đi, như vậy thì ta sẽ tham gia!" Bởi vì đã có kinh nghiệm nên yêu cầu lần này của Thủy Thiên Nguyệt vốn chính là trăm tay không bằng hay quen.

". . ." Ô Thác Kha, Vương Duy cùng với thiếu niên kia không khỏi sững sờ.

"Được!" Ô Thác Kha rất nhanh phục hồi lại tinh thần. Hơn nữa trong nháy mắt hắn đã hạ quyết tâm: "Đây là lệnh bài Trưởng Lão của Đại Hội. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là trưởng lão của Đại hội!"

Một tấm lệnh bài bầu dục màu trắng được đưa đến trên tay Thuỷ Thiên Nguyệt.

"Đây là lệnh bài Trưởng Lão của liên minh Luyện Khí Sư Cổ Nhạc quốc chúng ta!" Vương Duy hít sâu một hơi. Ngay sau đó, một tấm lệnh bài Trưởng Lão màu đen xuất hiện ở trước mặt của Thủy Thiên Nguyệt.

Cho dù là Ô Thác Kha hay Vương Duy, hai người đều hiểu rõ một điều rằng: tuy thiếu nữ này vẫn còn khá nhỏ tuổi nhưng thiên phú luyện khí của nàng thật sự là quá xuất sắc. Mà hiện tại bọn họ cũng chỉ có dùng biện pháp này để trói nàng cùng một chỗ với mình, tuyệt đối không thể để cho nhân tài ưu tú như thế được bồi dưỡng bởi thế lực khác ngoài nơi đây.

Thủy Thiên Nguyệt không khách khí chút nào. Nàng thu ngay hai tấm lệnh bài Trưởng Lão vào trong túi, lúc này mới nhớ tới một vấn đề quan trọng: "Giải thi đấu Luyện Khí Sư sẽ không phải là cùng một ngày với giải thi đấu Thuần Thú Sư chứ?"



“Đương nhiên không phải!” Vương Duy giải thích: “Là ở trong cùng một thị trấn, nhưng thời gian cách nhau một tháng. Đan sư, phù chú sư, trận pháp sư, võ giả đều y hệt! Trong cùng một trận đấu lại xa cả tháng trời. Bắt đầu từ tháng ba của ba năm sau: Đầu tiên là trận đấu của đan sư; Tháng tư là trận đấu của thuần thú sư; Tháng năm là dành cho luyện khí sư; Tháng sáu là trận pháp sư; Tháng bảy là phù chú sư và cuối cùng, tháng tám chính là trận đấu võ giả.”

“Nhưng bất kể là trận đấu nào, phần thưởng dành cho người thắng cuộc đều vô cùng hậu hĩnh!” Ô Thác Kha hiểu chuyện rồi: “Lần này ta tới đây chính là muốn khai quật một ít hạt giống tốt của các nước Đông Thắng Thần Châu, tiến hành bồi dưỡng trọng điểm trong ba năm. Ngươi là một, còn có Tiêu Khả! Hai ngươi đều là thiên tài luyện khí hiếm có khó gặp!”

Tiêu Khả trong lời Ô Thác Kha chính là thiếu niên mười tám tuổi này. Chỉ là vừa nghe thấy đại sư Ô Thác Kha khen mình là thiên tài luyện khí, cả gương mặt của y bỗng đỏ ửng lên.

Trước kia y cũng luôn cho rằng như vậy. Y cho rằng bản thân mình sinh ra để dành cho luyện khí, mình chính là thiên tài luyện khí. Y chẳng qua chỉ mới mười tám tuổi đã đạt đến tam cấp Luyện Khí sư. Còn sư phụ Vương Duy của mình và đại sư Ô Thác Kha khi đạt tới tam cấp Luyện Khí sư, một người hai mươi tuổi, người còn lại mười chín tuổi. Cho nên, thiên phú của y đều tốt hơn hai người họ. Sau này y nhất định có thể vượt qua bọn họ.

Chỉ là không ngờ, con đường thiên tài không hề thuận buồm xuôi gió. Giống như hôm nay, y gặp được một thiếu nữ mười sáu tuổi khiến mình không thể không phục – Thủy Thiên Nguyệt.

Một thiếu nữ nhỏ bé mười sáu tuổi lại là Luyện Khí đại sư cấp sáu, có thể chế tạo kim loại của mười một thuộc tính khác nhau cùng lúc.