Chương 22

“Hồng Chước tiểu thư, lệnh tỷ có biết người này không, y rốt cuộc là ai?” Ngô Ngữ vẫn không cam tâm, tiếp tục hỏi.

“Ngô đại sư, thật ngại quá, tỷ tỷ đã đồng ý là sẽ giúp đối phương bảo mật danh tính, cho nên ngay cả tôi cũng không được biết.” Vẻ mặt của Yến Hồng Chước đầy sự áy náy.

“Tiểu nha đầu, lần này nhà đấu giá của các ngươi có thể nói là nhất cử thành danh rồi!” Nghiêm Hao cuối cùng tuy không cam lòng nhưng vẫn đã rời mắt khỏi viên Đại Hoàn Đan kia.

“Cảm ơn lời chúc của Nghiêm đại sư.” Yến Hồng Chước mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì lại đang nghĩ, hôm nay vừa nhận được một cái đỉnh vàng, chất lượng cũng không tệ, xem ra nên đưa trước qua cho tỷ tỷ, còn ở trong kho hình như vẫn còn một ít cát Hải Lam, cũng nên đưa luôn qua bên đấy.



Sau mười ngày bế quan, cuối cùng thì Thủy Thiên Nguyệt cũng đã làm tan được tất cả nguyên khí kết tinh trong kinh mạch, mà những kết tinh đó cũng đều đã biến thành nguyên lực, hội tụ trong đan điền của nàng. Nàng hài lòng lắc lư, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã đột phá được Võ giả, trở thành võ sĩ đệ tam cấp, không biết là khi Thủy Nhiễm Trần nghe được tin này liệu có khóc ầm lên không. Bản thân mình im hơi lặng tiếng, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi đã vượt qua được đệ ấy, chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ để đệ ấy phiền muộn rồi.

Một ý nghĩa lóe lên trong đầu, Thủy Thiên Nguyệt lật tay, lấy ra cái hồ lô nhỏ màu đỏ mà lúc trước bản thân đã đoạt được từ miệng tên nhóc kia. Thật ra thì nàng cũng chưa tìm ra được rốt cuộc là cái hồ lô này có tác dụng gì.

Quả hồ lô nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay, Thủy Thiên Nguyệt lật qua lật lại, ngó tới ngó lui nhưng vẫn không phát hiện được gì, đúng lúc nàng chuẩn bị bỏ cuộc thì cái hồ lô đỏ trong tay giống như đột nhiên bị cái gì đó tác động, bất ngờ thoát khỏi tay nàng, trực tiếp bay lên không trung, sau đó bắt đầu xoay vòng vòng quanh đầu nàng.

“Này, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?” nàng cũng không quan tâʍ ѵậŧ kia có hiểu được tiếng người hay không, Thủy Thiên Nguyệt lập tức mở miệng hỏi.

Còn cái hồ lô màu đỏ kia thì cứ xoay rồi lại xoay, xoay đến mức Thủy Thiên Nguyệt bắt đầu cảm thấy chóng mặt thì chuyện bất ngờ lại xảy ra, cái hồ lô kia đột nhiên hóa thành một luồng sáng đỏ, trực tiếp chui vào lòng bàn tay phải của nàng.

“Hết rồi?” Thủy Thiên Nguyệt kinh ngạc nhìn lòng bàn tay phải của mình. Cũng may là bản thân nàng không cảm thấy khó chịu, chỉ là ở trong lòng bàn tay nàng đột nhiên xuất hiện một dấu ấn hình hồ lô.

“Thôi, cứ kệ nó đi!” Thủy Thiên Nguyệt vừa nói vừa duỗi người, rồi mở cửa phòng ra.

“Tỷ!” Tiếng gọi vừa mừng vừa ngạc nhiên liền vang lên: “Tỷ, tỷ sao rồi, có thể tu luyện được chưa?”

“Thủy Nhiễm Trần, đệ ngày ngày đều không cần phải tu luyện hay sao mà mỗi lần ta nhìn lên, người đầu tiên trông thấy vĩnh viễn đều là đệ vậy hả?” Thủy Thiên Nguyệt nhìn Thủy Nhiễm Trần đứng ngoài cửa, tuy miệng nói như vậy, nhưng trong mắt nàng tràn đầy ý cười.

“Hì hì, bởi vì tình cảm của tỷ đệ chúng ta tốt nha!” Thủy Nhiễm Trần vừa cười vừa ôm lấy tay Thủy Thiên Nguyệt: “Đúng rồi, tỷ, Yến Bích Thủy đã đưa hết mấy thứ tỷ cần qua rồi, đi, đệ đưa tỷ đi xem.”

Vừa nghe thấy câu này, Thủy Thiên Nguyệt lập tức có hứng thú. Hai chị em liền cùng nhau đi đến nhà kho của Tướng phủ.

Quả nhiên bên trong là những thứ mà nàng đã nói cho Yến Bích Thủy, mọi thứ đều được xếp rất chỉnh tề. Hơn nữa chỉ riêng thú tinh đã có hơn mười mấy túi, đếm sơ qua ít nhất cũng phải được hơn vạn viên.

Mà trong mười mấy loại kim loại mà Yến Bích Thủy đưa đến không ngờ còn có cả mấy khối Xích Hỏa Tinh Thiết đỏ rực như lửa. Điều này không khỏi khiến cho nét mặt của Thủy Thiên Nguyệt sáng lên vì vui mừng.

“Nhiễm Trần, đệ ra ngoài cửa trông chừng giúp tỷ. Đừng để bất kỳ kẻ nào vào làm phiền tỷ!” Thủy Thiên Nguyệt trong lòng đã có tính toán: “Khi xong việc, sẽ có đồ tốt cho đệ.”

“Vâng, vậy tiểu đệ đi ngay đây ~!” Vừa nghe nói bản thân cũng sẽ có phần, Thủy Nhiễm Trần lập tức tung tăng chạy ra ngoài cửa, ngoan ngoãn đóng vai người gác cửa.

Kéo lò rèn đến gần, hoả linh lập tức đổ vào bên trong. Nhiệt độ của cả căn phòng nhanh chóng tăng vọt lên. Nhưng Thủy Thiên Nguyệt lại giống như không cảm thấy được sức nóng vậy, cứ thế mà ném mấy thanh Xích Hỏa Tinh Thiết vào.

“Coong coong, coong coong…” Tiếng gõ sắt vang ra tận ngoài cửa.

Thủy Nhiễm Trần dỏng tai lên, dán người lên cửa, nghe tới nghe lui vẫn không nghe ra được cái gì. Chỉ là chợt một suy nghĩ nổi lên trong lòng: Không lẽ là tỷ tỷ còn biết luyện khí nữa chăng? Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên đã lập tức bị hắn bác bỏ, quẳng ra khỏi não. Cứ thử tưởng tượng mà xem, một thiếu nữ mảnh mai xinh xắn như vậy mà lại cầm một cây búa lớn trên tay, cho dù nhìn thế nào cũng không hài hòa chút nào.

Nhưng mà bây giờ ở bên trong kho, thứ Thủy Thiên Nguyệt đang cầm trong tay là một đóa hồng tươi mới đỏ rực. Đây dĩ nhiên không phải là một đóa hồng thật, đây là vũ khí phòng thân mà Thủy Thiên Nguyệt đã tự rèn cho mình: roi hoa hồng. Nhưng mà lúc bình thường nó sẽ tồn tại dưới trạng thái là một đóa hồng thông thường. Thủy Thiên Nguyệt đã đặt cho cây roi Mân Côi này một cái tên, gọi là Huyết Tinh Mân Côi.