Chương 23

“Được rồi, Thủy Nhiễm Trần, đệ vào đi!”

“Hì hì, tỷ, tỷ xong việc rồi à!” Khuôn mặt mang theo nụ cười nịnh nọt của Thủy Nhiễm Trần lập tức thò vào trước.

Bên trong kho, ngoại trừ hai con linh thú đang ở trong l*иg, thì tất cả những thứ khác đều đã bị Thủy Thiên Nguyệt thu vào trong nhẫn không gian.

“Tỷ, đồ tốt của đệ đâu?” Thủy Nhiễm Trần xoa xoa tay, trên mặt đầy khát vọng.

Thủy Thiên Nguyệt giơ tay chỉ vào hai con linh thú: “Hai con đó đều là linh thú cấp bốn, cũng tạm được, đệ lập khế ước đi!”

“Ực!” Thủy Nhiễm Trần chớp chớp mắt: “Tỷ, chúng còn chưa được thuần hoá để lập khế ước đó!”

“Bảo đệ lập thì đệ cứ lập đi! Nói nhiều như thế làm gì!” Thủy Thiên Nguyệt nói xong bèn chắp tay sau lưng, đi ra khỏi kho.

Hai con linh thú cấp bốn này, một con là Kim Nhãn Điêu cấp bốn, một con là Tật Phi Lang cấp bốn, nhất định sẽ giúp sức chiến đấu của Thủy Nhiễm Trần tăng lên vượt bậc. Hơn nữa, với linh hồn lực hiện tại của Thủy Nhiễm Trần, lập khế ước với hai con linh thú hẳn là vừa đẹp.

“Tỷ, tỷ, tỷ, tỷ biết thuần thú!” Thủy Thiên Nguyệt vừa mới về đến phòng, còn chưa kịp đặt mông xuống, thì Thủy Nhiễm Trần đã hấp tấp chạy tới.

“Ừ.” Thủy Thiên Nguyệt gật đầu. Nàng vốn không định giấu chuyện này với Thủy Nhiễm Trần.

“Moá nó! Sau này kẻ nào còn dám nói tỷ là phế vật, lão tử sẽ liều mạng với hắn! Tỷ tỷ của đệ căn bản là một thiên tài!” Thủy Nhiễm Trần im lặng trong giây lát rồi đột nhiên bùng nổ.

“Ha ha!” Thủy Thiên Nguyệt vươn tay ra vỗ vỗ đầu Thủy Nhiễm Trần: “Yên tâm đi, đệ đệ. Cứ nghe theo tỷ, sau này sẽ không thiếu phần của đệ đâu!”

“Đúng rồi, tỷ! Hôm đấy lúc Bích Thủy tỷ đưa đồ qua có để lại một câu nói là: Khi nào tỷ xuất quan thì qua tìm tỷ ấy, tỷ ấy có việc cần nói.” Thủy Nhiễm Trần chớp chớp mắt: “Tỷ, tỷ nói có nên đi hay không?”

“Đi thôi!” Thủy Thiên Nguyệt khẽ cười một tiếng. Yến Bích Thủy, nữ nhân này không đơn giản, nhưng có thể hợp tác.



Nhưng mà hai tỷ đệ vừa bước chân ra khỏi phủ Thừa Tướng không bao lâu liền gặp phải một khối cầu màu vàng, không phải ai xa lạ, chính là tên Kim Hâm.

“Thủy Thiên Nguyệt! Con đàn bà khốn nạn! Sao ngươi dám tính kế với biểu ca của ta! Thủy Thiên Nguyệt, Kim Hâm ta nhất định không tha cho ngươi!”

Thủy Nhiễm Trần lập tức thẳng lưng, ưỡn ngực bước lên trước hai bước, vừa vặn đứng chắn phía trước Thủy Thiên Nguyệt: “Kim Hâm! Sao ngươi dám chặn đường đại tiểu thư và đại công tử của Tướng phủ giữa thanh thiên bạch nhật? Ngươi muốn làm gì?”

“Bớt nói nhảm, đánh đi!” Thủy Thiên Nguyệt cau mày. Mặc dù Thủy Nhiễm Trần đang học theo giọng điệu của mình lúc dạy dỗ Kim Phong. Nhưng Kim Phong là Kim Phong, Kim Hâm là Kim Hâm. Đối với những người khác nhau thì cách đối xử cũng khác nhau.

“Vâng!” Thủy Nhiễm Trần ứng một tiếng, sau đó liền vung quyền lao qua.

“Hừ, tiểu tử! Ta sẽ cho ngươi biết, Kim gia ta hôm nay đã có chuẩn bị rồi!” Gương mặt đầy mỡ của Kim Hâm run lên từng hồi, trông có chút đắc ý. Sau đó hắn vung tay: “Các người còn không mau lên cho ta!”

Vừa dứt lời, một đám người mặc đồ người hầu của Kim gia liền lao lên rồi vây quanh lấy hai tỷ đệ Thủy Thiên Nguyệt và Thủy Nhiễm Trần.

“Hừ!” Thủy Nhiễm Trần giương cằm lên, lạnh lùng quát lớn: “Tiểu Kim, Tiểu Phong, ra đây!”

Hai con Kim Nhãn Điêu và Tật Phong Lang mà hắn vừa lập khế ước liền xuất hiện trước mặt mọi người.

“Gào!” Hai con linh thú cấp bốn vừa xuất hiện đã lập tức dọa cho đám người đang đứng xung quanh xem náo nhiệt phải hét lên kinh hãi, quay đầu chạy mất, không thèm hóng hớt nữa.

Còn trong tay Thủy Thiên Nguyệt không biết từ khi nào đã xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ chói. Nàng rũ tay xuống. Tay áo dài cũng rũ xuống, vừa vặn che đi đôi bàn tay trắng muốt như ngọc, cũng đồng thời che khuất đóa hồng đỏ rực trong tay nàng.

Luồng khí tức màu đỏ nhạt thoang thoảng mùi hoa hồng không ngừng vây quanh khu vực này. Hơn nữa từng cánh hoa hồng đỏ rực cũng đột nhiên xuất hiện trong gió.

Ánh mắt của Kim Hâm có phần mê man. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt: Tại sao mọi thứ lại khác hẳn với tưởng tượng ban đầu của hắn như vậy? Còn nữa, hai con linh thú cấp bốn này rốt cuộc là chuyện gì chứ? Thủy Nhiễm Trần từ khi nào đã có được chúng?

Hắn muốn chạy, nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không thể di chuyển được dù chỉ một bước chân. Hắn cúi đầu nhìn xuống chân: Một nhóm rừng rừng cánh hoa kết thành một sợi đai đỏ quấn thành từng vòng từng vòng xung quanh hắn, khiến cho thân thể béo mỡ của hắn bị trói chặt cứng.

“Bịch” một tiếng, thân hình của Kim Hâm chao đảo rồi té sấp mặt xuống đất. Mông hắn đã chạm đất tới mấy lần rồi nhưng vẫn không cách nào đứng lên được.

Còn mấy kẻ hầu mà hắn mang đến sớm đã bị hai con khế ước thú cấp bốn của Thủy Nhiễm Trần đuổi chạy té khói.

Gió lại nổi lên. Những cánh hoa hồng kia đột nhiên bay lên khỏi người Kim Hâm, sau đó tụ vào một chỗ, hợp lại thành hình một đóa hoa hồng đỏ rực, phía dưới còn có một khúc thân màu xanh lá, và đương nhiên là ở trên thân còn mấy cái gai nhọn màu xám rất dễ thấy.

“Đi!” Không ai trông thấy đôi môi hồng của Thủy Thiên Nguyệt hé mở, thốt ra mệnh lệnh ấy.

Thế nên đóa hoa hồng đó liền lao đến đâm vào mông của Kim Hâm.