Chương 21

Thủy Thiên Nguyệt nghe thấy vậy, không nhịn được vuốt ve chiếc nhẫn hồ ly màu đỏ đó, quả nhiên là do Hồng Hồng làm.

Mấy ngày sau đó, Thủy Thiên Nguyệt không định ra ngoài nữa, nàng báo trước cho Thủy Toàn một tiếng, dứt khoát chơi trò đóng cửa tự nhốt mình trong phòng. nàng muốn nhanh chóng luyện hóa kết tinh nguyên khí của kinh lạc trong cơ thể, bởi vì nàng vẫn còn có rất nhiều chuyện cần làm.

Thủy Thiên Nguyệt không hề hay biết rằng nàng vừa mới bế quan, thì ngay ngày hôm sau cả kinh thành đã lập tức xôn xao cả lên.

Khởi nguồn của sự xôn xao này chính là từ nhà bán đấu giá của kinh thành, mà nguyên nhân của nó chính là nửa tháng sau, nhà bán đấu giá của kinh thành sẽ mở cuộc đấu giá một viên đan dược Ngũ phẩm.

Tên của viên đan đấy chính là Đại Hoàn Đan.

Lúc này, bên trong liên minh của các đan sư, hội trưởng Ngô Ngữ đang cặm cụi trước bàn làm việc, nghiên cứu một quyển sách đan dược cổ dày cộm, trên tay hắn còn cầm một tờ giấy mỏng đã ố vàng, thậm chí còn có vài vết rách. Hắn cầm tờ giấy vô cùng chặt nhưng cũng có phần cẩn thận và trân trọng.

“Ngô Ngữ, Ngô Ngữ…” Xuất hiện cùng với tiếng gọi là một lão già, người này ngay cả cửa cũng không thèm gõ một tiếng, trực tiếp xông thẳng vào phòng.

Ngô Ngữ ngẩng đầu lên, nhìn lão già ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đầu tóc bạc phơ rối bù, toàn thân từ trên xuống dưới nồng nặc mùi thuốc kia một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ: “Sư thúc, người có chuyện gì sao?”

“Hừ, tiểu tử ngươi lại đang xem cái phương thuốc thời thượng cổ trong tay ngươi rồi!” Lão già nhìn lướt qua tờ giấy trên tay Ngô Ngữ một cái, rồi ngồi phịch xuống cái ghế bành ở đối diện: “Lão già ta lần này qua đây là để nói một tiếng cho ngươi hay, ngươi không cần phải nghiên cứu nữa, nửa tháng sau, nhà đấu giá của kinh thành sẽ bán đấu giá một viên Đại Hoàn Đan.”

“Cái gì?” Nghe thấy ba chữ Đại Hoàn Đan, Ngô Ngữ lập tức đứng bật dậy, bởi vì quá gấp rút mà cái ghế sau lưng hắn bị đẩy bật ra, đong đưa mấy cái rồi đổ xuống đất.

“Tiểu tử, lão đầu tử không rãnh rỗi mà đi lừa ngươi cho vui!”

Ngô Ngữ nhìn phương thuốc có phần đã bị thời gian tàn phá trong tay với ánh mắt phức tạp, ngay phần mở đầu của phương thuốc đó có viết ba chữ, mà ba chữ đó lại chính là Đại Hoàn Đan.

“Sư thúc, viên Đại Hoàn Đan đó có phải là thật không?” Đây là phản ứng đầu tiên của Ngô Ngữ.

“Không rõ, chính vì vậy nên ta mới phải qua đây để tìm người cùng đi xem đây!”

“Vậy đi thôi!” Ngô Ngữ cẩn thận đem tờ giấy ép vào trong cuốn sách, đặt lên bàn, rồi mới vội vội vàng vàng đi theo lão già ra khỏi phòng làm việc.



“Lý Tư, nghe nói có người muốn đấu giá Đại Hoàn Đan, mau đưa ta đi xem!” Vừa bước vào nhà đấu giá đã gặp được Lý Tư, người phụ trách của nơi này, cũng là người quen của Ngô Ngữ.

“Ngô đại sư đến rồi, tôi còn đang tính phái người qua mời ngài đây, mau, mau mời ngài sang bên này!” Lý Tư cực kỳ nhiệt tình mời Ngô Ngữ và lão già đi theo hắn vào một căn phòng yên tĩnh.

Một người con gái mặc một chiếc váy đỏ, dung mạo xinh đẹp mê người đang tươi cười ngồi trên một cái ghế da.

“Ồ, Yến tiểu thư cũng ở đây à.” Ngô Ngữ chỉ nhìn lướt qua liền nhận ra người con gái này, là Yến Hồng Chước.

“Ha ha, Ngô Ngữ đại sư, mau mời ngồi, vị này là?” Yến Hồng Chước thắc mắc nhìn lão già bên cạnh Ngô Ngữ, nàng không hề nhận ra người này.

“À, vị này là sư thúc của tôi, Nghiêm Hao.”

“À, thì ra là Nghiêm đại sư, thất kính, thất kính.” Yến Hồng Chước mỉm cười giơ bàn tay ngọc ngà trắng trẻo của mình ra: “Vậy hai vị mau mời ngồi.”

“Được rồi, tiểu nha đầu, bọn ta đến đây là để xem thử cái Đại Hoàn Đan gì đấy kia, mau đưa ra đây cho bọn ta xem thử.” Nghiêm Hao trước nay vẫn luôn là một người nóng nảy.

“Được.” Yến Hồng Chước gật đầu ra hiệu cho Lý Tư, người kia liền mỉm cười lấy ra một chiếc hộp bạch ngọc tinh xảo, mở ra, bên trong là một viên đan đỏ rực, đưa đến trước mặt hai người Ngô Ngữ và Nghiêm Hao: “Hai vị đại sư, xin mời xem.”

“Trời ạ, toàn thân màu đỏ rực, mùi hương ngọt ngào, thanh đạm, hơn nữa lẫn khuất bên trong còn có mùi máu tanh nhàn nhạt, không sai, không sai, hoàn toàn giống như những gì được tả trong phương thuốc kia, đây chính là Đại Hoàn Đan!” Hai tay Nghiêm Hao nâng lên cái hộp bằng bạch ngọc, đôi mắt say mê nhìn chằm chằm vào nó.

Hai mắt của Ngô Ngữ cũng không chớp lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm vào viên Đại Hoàn Đan, lúc lâu sau, hắn mới nuốt một ngụm nước bọt, cất giọng có phần khàn khàn hỏi: “Lý Tư, Hồng Chước tiểu thư, viên Đại Hoàn Đan này là do ai đưa đến đấu giá vậy? Xin hãy giới thiệu cho tôi gặp mặt một lần.”

Yến Hồng Chước mỉm cười áy náy: “Xin lỗi Ngô đại sư, không phải là tôi không muốn giới thiệu giúp ngài, mà là tôi cũng không biết người này rốt cuộc là ai. Chuyện là có người đã đem viên thuốc này đến chỗ chị tôi đổi một vài món đồ.”

“Người đó đã đổi những gì?” Ngô Ngữ vội vã hỏi.

“À, là đỉnh luyện đan, bút thủy tinh, thú tinh, cát Hải Lam, nhẫn không gian, chỉ có mấy thứ đó thôi.” Yến Hồng Chước đơn giản liệt kê ra vài loại.

“Bại gia, thật bại gia mà!” Bộ dạng của Ngô Ngữ trông như vô cùng đau xót vậy, hắn không thể nào tưởng tượng được lại có người cầm một viên đan Ngũ phẩm như vậy chỉ để đi đổi mấy thứ mấy thứ kia. Trời ạ, người đó rốt cuộc là có biết giá trị của đan dược, có biết giá trị của một viên đan Ngũ phẩm hay không vậy? Mà nhất là khi đây lại còn là Đại Hoàn Đan, loại đan Ngũ phẩm đã thất truyền do phương thuốc lưu lại không trọn vẹn nữa chứ. Kẻ đó rốt cuộc có biết giá trị thực sự của viên thuốc này không thế?