Chương 20

“Bích Thủy tỷ, vậy nhẫn không gian thì sao?” Thủy Thiên Nguyệt lạnh lùng cắt ngang lời Yến Bích Thủy nói.

“Ồ, ở đây này!” Yến Bích Thủy cũng không để ý, vừa trở tay, một chiếc nhẫn màu xanh lục nhạt đã xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng.



Thủy Thiên Nguyệt lấy chiếc nhẫn màu xanh lục nhạt đó từ trong tay của Yến Bích Thủy, thấm vào lực linh hồn để kiểm tra thử, bên trong quả nhiên như những gì Yến Bích Thủy nói, rộng đủ một trăm mét khối. Nhẫn không gian này ở trong mắt người khác thì cũng khá tốt, nhưng ở trong mắt của Thủy Thiên Nguyệt, nhẫn không gian thế này chỉ để dùng tạm thôi.

Khoan hãy nói, chiếc nhẫn màu đen do nàng mang đến từ trò chơi đó có không gian vô cùng vô tận, chính là chiếc nhẫn mà hồ ly lông đỏ để lại cho nàng, cũng có không gian mười mấy vạn mét khối. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều sức sống, chứng tỏ có thể ở đó chứa loài vật bé nhỏ.

“Được, vậy đáng giá bao nhiêu, mời Bích Thủy tỷ quẹt tấm thẻ này!” Thủy Thiên Nguyệt nói, sau đó lấy ra tấm thẻ thủy tinh có khoản tiền lớn lên đến một tỷ tiền vàng, đưa đến trước mặt Yến Bích Thủy.

“Không cần đâu, cái này xem như là quà người làm tỷ tỷ như tỷ tặng cho Nhiễm Trần đệ đệ là được rồi. Tỷ và bọn người Hồng Chước được Thủy bá bá chăm sóc nhiều năm như vậy, cũng không tặng quà gì cho Nhiễm Trần đệ đệ, lần này coi như bù đắp đi!” Gương mặt Yến Bích Thủy không hề lộ ra vẻ thương yêu.

“Được thôi!” Thủy Thiên Nguyệt gật đầu, thu hồi thẻ thủy tinh trong tay, lúc này một viên đan màu đỏ thẫm mang theo hương thuốc nồng nặc xuất hiện trong lòng bàn tay nàng: “Vậy thì Bích Thủy tỷ, hãy bán đấu giá nó đi, viên đan dược này tên là Đại Hoàn Đan, là đan dược Ngũ phẩm!”

Vừa nói ra bốn chữ “đan dược Ngũ phẩm”, bất luận là Thủy Nhiễm Trần hay là Yến Bích Thủy và Thủy Thiên Nguyệt đều há hốc mồm. Phải biết rằng cả nước Đông Cổ, Đan Sư đẳng cấp cao nhất chính là hội trưởng đại nhân của liên minh Đan Sư, Ngô Ngữ, nhưng Ngô Ngữ cũng chỉ là một Đan Sư tứ phẩm, căn bản không thể luyện ra được đan dược Ngũ phẩm.

“Đại Hoàn Đan, bất luận người này bị thương nặng thế nào, chỉ cần vẫn còn một hơi thở, uống Đại Hoàn Đan vào thì có thể khôi phục hoàn toàn!” Thủy Thiên Nguyệt nói, sau đó giao viên đan dược màu đỏ thẫm đó cho Yến Bích Thủy.

“Không được, không được, cái này quá quý rồi!” Yến Bích Thủy hiểu rõ, chỉ với viên đan dược này thì đã vượt qua giá trị của vài cây nhân sâm trước đây nàng đưa cho Thủy Thiên Nguyệt, cộng với chiếc nhẫn không gian hôm nay.

“Bích Thủy tỷ, tỷ cầm trước đi, nếu có thể thì xin mời Bích Thủy tỷ giúp muội một việc!” Thủy Thiên Nguyệt mỉm cười nhàn nhạt.

“Được, muội muội cứ nói!” Yến Bích Thủy cất viên Đại Hoàn Đan đó vào một cái hộp ngọc một cách cẩn thận, nàng cầm trong tay, không ngừng vuốt ve.

“Xin Bích Thủy tỷ tìm giúp muội một cái lò luyện đan chất lượng tốt một chút, ngoài ra còn có một chiếc bút thủy tinh, một lò luyện khí và thú tinh của nhiều loại Linh Thú. Có bao nhiêu thì tỷ giúp muội thu thập bấy nhiêu, còn cát Hải Lam, số lượng càng nhiều càng tốt. Các loại khoáng thạch cũng càng nhiều càng tốt. Ngoài ra thu thập thêm cho muội vài con Linh Thú cấp bốn, cấp năm. Đương nhiên là đẳng cấp cũng càng cao càng tốt! Không cần thuần hóa.” Thủy Thiên Nguyệt nói xong, cằm của Yến Bích Thủy và Thủy Nhiễm Trần cũng sắp rớt xuống rồi.

Họ không hiểu, Thủy Thiên Nguyệt cần nhiều đồ như vậy để làm gì, hơn nữa những thứ này căn bản là những thứ không cùng nhu cầu nghề nghiệp.

“Bích Thủy tỷ, tỷ cứ việc thu thập giúp ta, đến lúc đó muội có thể dùng đan dược để đổi, thế nào?” Thủy Thiên Nguyệt cười híp mắt nhìn Yến Bích Thủy, nàng tin chỉ cần đối phương không phải là một kẻ ngốc thì sẽ đồng ý. Nói ra thì những thứ này đều có trong chiếc nhẫn màu đen của nàng, nhưng mỗi thứ đó của nàng đều là cực phẩm, bình thường nàng dùng thì được, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ chú ý đến. Hơn nữa bây giờ thực lực của nàng không cao, nên để tránh phiền phức thì phải mua vài thứ cấp thấp để dùng tạm.

“Được!” Quả nhiên Yến Bích Thủy là người thông minh, không hề hỏi Thủy Thiên Nguyệt cần đồ như vậy để làm gì, mà đã trực tiếp đồng ý, cuối cùng còn nói thêm một câu: “Yên tâm, muội muội, tỷ sẽ không nói với người khác đâu. Những thứ này tỷ cần khoảng bốn năm ngày để thu thập, đến lúc đó sẽ đưa đến phủ Tể tướng cho muội!”

“Được, vậy thì phiền Bích Thủy tỷ rồi!” Thủy Thiên Nguyệt nói xong thì đứng dậy, cùng Thủy Nhiễm Trần và Yến Bích Thủy bước ra khỏi Bích Thủy Hồng Chước.

“Nhiễm Trần, cho này!” Thủy Thiên Nguyệt giơ tay ném một cái, ném chiếc nhẫn không gian đó cho Thủy Nhiễm Trần.

Thủy Nhiễm Trần cẩn thận dùng hai tay đỡ lấy, sau đó nhỏ một giọt máu tươi lên đó một cách trân trọng để tiến hành nhận chủ, lúc này hắn mới đeo lên ngón tay của mình.

Hai người vừa về đến phủ thì đã bị Thủy Toàn gọi đến thư phòng.

Hóa ra Thủy Toàn đã nghe nói chuyện hai tỷ đệ này đưa Kim Phong đến hình bộ, không chỉ không tức giận, ngược lại còn vỗ tay một cách sảng khoái.

Hơn nữa Thủy Thiên Nguyệt lại nghe thấy một tin tức từ lời nói của Thủy Nhiễm Trần, đó là vào đêm qua, kho dược liệu của Hoàng gia và vườn thuốc cùng lúc bị mất trộm, còn bị người ta lấy đi sạch sẽ, ngay cả cọng cỏ cũng còn.