Kim Phong trợn tròn mắt, nói thầm trong lòng, hắn trộm đồ lúc nào, mạo nhận Hoàng thân lúc nào?
Không chỉ Kim Phong, ngay cả Thủy Nhiễm Trần vừa đánh người xong cũng há hốc mồm, chuyện gì thế này, mấy tội lỗi này đổ lên đầu người khác không hề nhẹ đâu.
“Thủy Thiên Nguyệt, ngươi nói bậy, ngươi hãm hại ta! Ngươi ăn không nói có!” Kim Phong không còn quan tâm cơn đau trên mặt nữa, chỉ vào Thủy Thiên Nguyệt nhảy cẫng lên.
“Ồ, Thủy Nhiễm Trần, đệ xem trên người hắn có những gì?” Thủy Thiên Nguyệt bảo.
Thủy Nhiễm Trần vâng lệnh, thò tay vào trong ngực của Kim Phong, chẳng mấy chốc đã sờ trúng một món trang sức của nữ giới.
“Cái này... cái này... cái này không phải của ta!” Kim Phong sắp ngu người luôn rồi, những món đồ này đúng thật là không phải của hắn ta, nhưng tại sao lại ở trên người hắn, hắn ta cũng không nói rõ được.
“Đây… đây là đồ ở sạp của ta!” Một tên bán hàng rong đang đứng xem trò vui, vừa nhìn thì đã nhận ra ngay là của mình.
“Vị đồng hương này, ngài khoan lấy lại những thứ này đã, lát nữa còn phải lấy nó làm vật chứng nữa!” Thủy Thiên Nguyệt quay đầu mỉm cười với tên bán hàng rong.
Tên bán hàng rong đó chỉ cảm thấy mắt sáng lên, sau đó liên tục gật đầu: “Ta hiểu rồi, mọi thứ đều nghe theo Thủy tiểu thư!”
“Hơn nữa, Kim Phong nhà ngươi biết rõ ta là tiểu thư dòng chính của phủ Thừa tướng, vậy mà ngươi lại dám chửi mắng ta ở trên đường. Một hạ nhân như ngươi lại dám mắng chửi tiểu thư dòng chính của nhà Thừa tướng, vậy thì ngươi nên chịu hình phạt bị cắt lưỡi!” Thủy Thiên Nguyệt bước từng bước đến gần, lời lẽ vô cùng có lý. Còn Kim Phong càng nghe thì trong lòng càng hoảng sợ.
“Còn nữa, vừa rồi ngươi còn nói Thủy Nhiễm Trần đánh ngươi đồng nghĩa với việc đánh Bát hoàng tử. Mọi người đều biết Bát hoàng tử là con trai của Hoàng thượng. Ngươi là cái thá gì mà dám đánh đồng mình với Bát hoàng tử? Ngươi nói ngươi không mạo nhận Hoàng thân, vậy thì chuyện này là sao? Mạo nhận Hoàng thân, coi như tru di cửu tộc. Lời ngươi vừa nói, bất kỳ ai ở đây đều nghe thấy rõ ràng, mọi người đều có thể làm chứng!”
Sau khi nói xong câu này, Thủy Thiên Nguyệt ngẩng cằm lên, nói với Thủy Nhiễm Trần: “Áp giải hắn đến Hình bộ!”
“Dạ!” Thủy Nhiễm Trần lớn giọng trả lời, âm lượng đó chỉ có thể gói gọn trong một chữ: đủ.
…
Áp giải Kim Phong cho hình bộ, nhân chứng và vật chứng liên quan cũng giao cho Hình bộ ghi chép. Tin rằng cho dù Bát hoàng tử muốn cứu Kim Phong ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ. Suy cho cùng, bây giờ người trong thành đều biết đến chuyện này rồi, do ảnh hưởng của dư luận nên Bát hoàng tử cũng phải đắn đo một thời gian.
“Tỷ, tỷ thật sự quá lợi hại rồi!” Ánh mắt Thủy Nhiễm Trần lóe sáng nhìn Thủy Thiên Nguyệt: “Tỷ, đệ thật sự càng lúc càng thích tỷ rồi đấy. Tỷ, đệ thật sự rất thích tỷ!”
“Được rồi, đi, đi xem nhẫn không gian của đệ đi!” Thủy Thiên Nguyệt mỉm cười, nàng nghe ra được lời nói vừa rồi là lời thật lòng của Thủy Nhiễm Trần.
Chỉ là hai tỷ đệ vẫn chưa đến trường đấu giá, không ngờ lại gặp phải một người quen.
“Ha ha, ta đã nói mà, sáng hôm nay thức dậy thì đã nghe thấy tiếng kêu của chim Hỉ Thước, ta biết chắc là ra khỏi nhà sẽ gặp được quý nhân. Nhìn xem, đã gặp được Thiên Nguyệt muội muội của ta rồi đây!” Nữ nhân mặc một bộ váy dài màu xanh ngọc bích, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, hơn nữa không đợi Thủy Thiên Nguyệt nói chuyện thì đã kéo cánh tay của nàng: “Đi, đi, đến Bích Thủy Hồng Chước ngồi một lát đi.”
Khóe miệng của Thủy Thiên Nguyệt thu lại vài phần, Yến Bích Thủy này cũng quá mức nhiệt tình rồi, mình trở thành muội muội của nàng ấy từ khi nào vậy chứ.
“Bích Thủy tỷ, ta và tỷ tỷ phải đến trường đấu giá rồi!” Trong lòng Thủy Nhiễm Trần có chút lo lắng, hắn không muốn vì Yến Bích Thủy mà nhẫn không gian của mình tan thành mây khỏi.
“Đến đó làm gì chứ, đồ còn đắt hơn cả mạng!” Yến Bích Thủy bĩu môi.
“Tỷ của ta muốn đấu giá một chiếc nhẫn không gian cho ta!” Thủy Nhiễm Trần nhanh chóng nói ra mục đích của hai tỷ đệ.
“Ây da, ta còn tưởng là cái gì, hóa ra là nhẫn không gian à. Vậy đến chỗ ta ngồi một lát, vừa khéo ta có một chiếc nhẫn không gian. Ta vẫn còn nhớ không gian bên trong hình như rộng một trăm mét khối, tốt hơn trường đấu giá nhiều!” Đôi mắt Yến Bích Thủy sáng lên, lập tức kéo tay của Thủy Thiên Nguyệt không để nàng giải thích đã kéo người vào cửa lớn của Bích Thủy Hồng Chước.
Thế là Thủy Nhiễm Trần cũng chỉ có thể cười khổ, bước vào Bích Thủy Hồng Chước theo. Đành chịu thôi, ai bảo hắn đi theo chứ.
“Muội muội, có phải muội biết luyện đan không?” Vừa ngồi vào chỗ, Yến Bích Thủy cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp vào vấn đề. Hơn nữa trong chốc lát đã từ Thiên Nguyệt muội muội thăng cấp lên muội muội rồi.
“Ồ?” Thủy Thiên Nguyệt nhướng mày, nhưng nàng không tiếp lời.
“Hơ hơ, không ngờ muội muội có thể dựa vào mùi thuốc phân biệt được là những dược liệu nào, hơn nữa lần trước muội còn mua không ít dược liệu ở chỗ bọn tỷ. Tỷ nghĩ, chắc muội muội không phải dùng để chơi đâu đúng không?”
Yến Bích Thủy vừa nói, vừa nhìn chăm chăm phản ứng trên mặt Thủy Thiên Nguyệt. Nhưng điều khiến nàng thất vọng là sắc mặt của Thủy Thiên Nguyệt vẫn không hề có sự biến đổi nào, vẫn bình tĩnh như nước.
“Ta tiết lộ nội tình cho muội muội biết nhé, ta và Hồng Thược cũng được xem như cổ đông của trường đấu giá, trường đấu giá bọn ta luôn muốn tổ chức một vài buổi đấu giá đan dược. Nhưng muội cũng biết đấy, những người trong liên minh đan sư đó, ai cũng có đôi mắt sắc bén, họ căn bản sẽ không hợp tác với bọn ta, nên…”