Chương 18

“Đây là…” Duỗi tay cầm lấy chiếc nhẫn kia, đưa năng lượng linh hồn của chính mình thâm nhập vào bên trong, ngay sau đó, vẻ mặt Thuỷ Thiên Nguyệt đã biến đổi ngay: “Đây là…”

Bên trong không gian của chiếc nhẫn, vậy mà có hàng ngàn hàng vạn các loại dược liệu được sắp xếp ngay ngắn. Hơn nữa trong đó có cả không ít các cây thuốc vẫn còn nguyên vẹn, rễ vẫn còn dính không ít đất trồng ẩm ướt. Loại dược liệu này chỉ cần trồng vào trong không gian dược liệu của nàng thì có thể tiếp tục sinh trưởng.

“Con hồ ly này, chắc không phải là đi cướp kho dược liệu của Hoàng Thất chứ!” Ngạc nhiên trước số lượng dược liệu bên trong không gian chiếc nhẫn, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi tặc lưỡi, trong lòng lại càng tò mò hơn về con hồ ly lông đỏ. Nếu nàng đoán không sai, chiếc nhẫn này và cả kho dược dược liệu bên trong là của con hồ ly lông đỏ kia dùng để báo ân nàng đã cứu mạng nó.

“Tỷ, tỷ, chiếc nhẫn kia, không phải là nhẫn không gian chứ!” đôi mắt đen láy của Thủy Nhiễm Trần lấp lánh nhìn chiếc nhẫn hồ ly mà Thủy Thiên Nguyệt cầm trong tay, hơn nữa không biết từ khi nào khoé miệng nhỏ ra mấy giọt nước, chính xác là nước miếng.

“Không đưa chiếc nhẫn này cho đệ được đâu!” Thủy Thiên Nguyệt không phải là người nhỏ mọn, nhưng mà không biết vì sao nàng lại cảm thấy chiếc nhẫn không gian của hồ ly này lại có chút kỳ lạ. Vì vậy, nàng vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón tay.

“Tỷ, đệ không có nhẫn không gian, không phải tỷ đã có lâu rồi sao!” Thủy Nhiễm Trần đã tận mắt nhìn thấy, Thủy Thiên Nguyệt vừa vung tay lên, ngay cả tên nhóc con cởi truồng cũng biến mất. Như vậy tỷ tỷ chắc chắn đã có một chiếc nhẫn không gian, hơn nữa là loại có thể chứa vật sống, trời ạ, loại đó chính là một báu vật vô giá.

“Thứ này không phải chỗ nào cũng có thể mua được sao!” Thủy Thiên Nguyệt liếc mắt nhìn Thủy Nhiễm Trần,

“Ai nói vậy, nhẫn không gian được bán đấu giá ngoài kia, chỉ có một hai mét khối, mà tận mấy vạn kim tệ. Đệ đệ của tỷ là một con quỷ nghèo, sao có nhiều tiền như vậy được!” Nói xong, đôi mắt Thủy Nhiễm Trần lại sáng lên: “Tỷ, ngươi có một ngàn vạn kim tệ, hay là mua cho lão đệ của tỷ một chiếc nhẫn đi!”

“Vậy thì tỷ được lợi lộc gì?” Thủy Thiên Nguyệt lười biếng nói, nàng thật sự chẳng muốn làm những chuyện chẳng mang lại lợi ích gì cho mình.

“Tỷ, nếu tỷ thật sự mua về cho đệ một chiếc nhẫn không gian, như vậy từ hôm nay trở đi, đệ chính là người hầu của tỷ. Tỷ sai đệ đánh chó, đệ sẽ không đi đuổi gà. Tỷ kêu đệ đi hướng đông, đệ sẽ không đi hướng tây!” Thủy Nhiễm Trần cũng khá thật đấy, thế mà lại bán mình ngay tức khắc.

“Được, đi thôi!”

Vì vậy Thủy Nhiễm Trần vui mừng phấn khởi lôi kéo Thủy Thiên Nguyệt ra khỏi phủ Thừa tướng.

Hôm nay tâm trạng hai tỷ đệ rất tốt cho nên không ngồi xe ngựa, đi thẳng một đường đến phòng đấu giá, vừa đi vừa trò chuyện.

"Tỷ, tỷ nhìn kìa, tên Kim Phong đang đứng bên đó kìa!" Thủy Nhiễm Trần tinh mắt, vừa liếc ngang qua đã nhìn thấy cách phía trước không xa, tên Kim Phong vừa đi vừa cười, cũng không biết ngày hôm nay hắn gặp phải chuyện tốt gì mà có điệu cười bỉ ổi như vậy. Tiếc nhất là hắn không nhìn thấy tỷ đệ Thủy gia hai người.

“Thủy Nhiễm Trần, đệ đi lên đánh hắn!”

“Hả? Cái gì?” Thủy Nhiễm Trần có phần không hiểu.

“Ta nói, đánh hắn, đánh cho mặt hắn nở đầy hoa đào(*)!” Thủy Thiên Nguyệt nói, gương mặt xinh đẹp trầm xuống: “Nhẫn không gian!”

(Ghi chú của dịch giả: “Đánh cho mặt nở đầy hoa đào” tức là đánh sưng cả mặt, vết sưng đỏ tấy nhìn giống hoa đào.)

“Móa nó, ông đây bất chấp!” Vừa nghe đến nhẫn không gian, Thủy Nhiễm Trần giống như là được tiêm máu gà, nhanh chân xông lên.

Đến trước mặt Kim Phong, không nói lời nào mà chỉ vung một cú đấm đánh thẳng vào mắt bên phải của hắn.

“Á!” Một cú đấm đã khiến mắt của tên Kim Phong nổ đom đóm tứ tung, đầu óc choáng váng.

“Đánh đi, đánh tiếp đi! Nhẫn không gian hôm nay, ta sẽ mua về cho đệ.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thủy Thiên Nguyệt vang lên.

Vốn dĩ Thủy Nhiễm Trần đã sớm nhịn một bụng lửa giận với tên Kim Phong kiêu ngạo này, vừa nãy chỉ mới đánh một cú, vẫn còn chưa đã tay, lại nghe được lời nói của Thủy Thiên Nguyệt, bỗng có cảm giác rằng nhẫn không gian đang vẫy tay với mình, vậy nên những cú đấm tiếp theo còn chẳng thèm nể mặt.

Chỉ một lát sau, Kim Phong đã bị đánh đến nỗi mặt nở đầy hoa, không nói tới việc rớt bốn cái răng cửa hàm trên hàm dưới, chỉ riêng gương mặt kia, sưng đến nỗi đừng nói Bát hoàng tử, dù mẹ ruột hắn tới, sợ là cũng không nhận ra được.

“Ngươi, tại sao ngươi lại đánh ta!” Rốt cuộc thấy rõ ràng người đánh mình, Kim Phong giận dữ, cũng không kịp nhớ ra là miệng mình đang lọt gió: “Ngươi, con đàn bà vô tích sự này, lại dám sai người đánh ta! Ta chính là người của Bát hoàng tử đấy, thế mà ngươi lại dám đánh ta! Đánh ta chẳng khác nào là đánh Bát hoàng tử!”

“Tỷ, làm sao bây giờ đây?” Đánh người xong, trong lòng Thủy Nhiễm Trần bỗng hối hận, mẹ nó, đúng là đã cơn nghiện thật, nhưng mà, vụ đánh người trên đường lớn này, lúc về đến nhà, đảm bảo là lão cha sẽ mời hắn ăn một bữa roi trúc xào thịt.

“Hay lắm, tên Kim Phong nhà ngươi, bổn đại tiểu thư đã tận mắt nhìn thấy ngươi trộm đồ của người khác ở ngay trên phố, vậy nên mới kêu Thủy Nhiễm Trần bắt ngươi lại. Nhưng thật không ngờ, ngươi không những chống đối, lại còn có dám nhục mạ nữ nhi dòng trưởng của quan nhất phẩm triều đình, ghê tởm nhất là, ngươi lại còn dám mạo nhận Hoàng thân, Thủy Nhiễm Trần, đưa hắn đến Hình Bộ ngay!”